Yêu tôi? Thật sao?

310 16 7

Chương 1

Sân bay Quốc tê.

Nhật Nghi kéo vali bước ra từ cửa hải quan, ánh mắt mơ hồ không cảm xúc được che giấu dưới chiếc kính râm to bản.

Cô bắt taxi trở về căn hộ 5 năm trước của mình.

Cô quay về, mọi thứ không gì thay đổi. Tất cả, trừ một thứ.

Năm năm, con người của cô một phần nào đó cũng thay đổi.

Về đến nhà, Nghi không buồn nghỉ ngơi mà lại thay đồ rồi bắt xe buýt đến một nơi.

à

- Aaaaaaaaa… Chị Nghi kìa !

Từ đâu một đám trẻ chạy đến bu kín cổng và lối vào của cô nhi viện. Nghi sững sờ nhìn đám nhí nhố trước mặt, vội la lên :

- Mọi người ơi ! Bảo vệ ở đâu mà lắm thế ? Chúng nó không cho khách vào đây này !

Mấy đứa tầm 9, 10 tuổi đứng phía trước cố hét :

- Bảo vệ không cho chị vào thì sao nào ?

Cô chưa biết phải nói gì thì phía sau vang lên một giọng nói trầm :

- Mấy đứa đang làm cái gí vậy ?

Ngay lập tức lũ trẻ loạn lên, chạy vào trong.

- Áááááá…… Anh Khánh đến rồi kìa !!!!! Chạy, chạy mau !!!!!

Nghi ngẩng mặt lên, nhìn người con trai đứng bên cạnh.

- Trong thời gian em đi nước ngoài, anh đã làm gì mà khiến bọn nhóc ấy thấy anh như thấy ma vậy hả ?

Khánh mỉm cười :

- Mừng em trở về.

Cô lườm anh, vừa đẩy cửa đi vào vừa hỏi ;

- Nói mau ! Anh đã làm gì/

- Có làm gì đâu. – Anh cười - Chỉ là luyện tập đôi chút.

- Em xử lí anh sau.

Cả hai vừa bước vào bên trong thì thấy các cô giáo đi đến.

- Đến rồi đấy à? Nhật Nghi, chào mừng con trở về.

Nghi nở nụ cười tươi tắn;

- Dạ, con chào các cô!

Họ cười vui vẻ.

- Khánh, con ra xử lí mấy đứa đang đánh nhau ngoài kia giúp cô.

Cô nghe thấy tiếng cô Lan, liền thắc mắc:

- Xử lí? Thế nào cơ ạ?

Khánh đáp ngay:

- Một chút “bạo lực” cùng với “võ mồm”.

- Anh đánh bọn chúng?

Cô tức giận hét lên, quay đầu lnhìn thì anh đã chạy ra sân từ đời thuở nào. Cô liền chạy ra ngoài. Mấy cô giáo thì lắc đầu ngao ngán, chép miệng nói:

- Hai cái đứa này! Lớn già đầu rồi mà còn….

 à

Hoàng Đức Khánh là đàn anh học trên cô hai khóa tại trường đại học Quốc tế Lâm Viên. Sau hai lần vô tình gặp mặt - một ở trường và một ở cô nhi viện này- thì mỗi lần đến cô nhi viện đều hẹn đi cùng với nhau. Thân thế của anh cô không rõ nhưng cô nghĩ rằng anh chắc cũng là một thiếu gia của tập đoàn lớn nào đó.

Yêu tôi? Thật sao?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!