Chương 2

12.1K 478 17

Đại học Seoul sắp tới tổ chức hội thao, nên cậu phải ở lại luyện tập bóng rổ với mọi người trong đội tuyển. Nhưng đây vốn không phải nằm trong ý định của cậu, đại khái, vì một thành viên của đội bóng rổ phải chuyển trường nên thành ra cả đội thiếu mất một thành viên. Ngày thi lại sắp tới, biết Sehun cũng có năng khiếu về mấy môn thể thao nên thầy dạy thể dục lập tức mở một khóa cấp tốc đào tạo cậu. Dù đây là khóa học mang tính chất mì ăn liền nhưng Sehun lại học một hiểu mười, chỉ trong hai ngày thì thành thạo về bóng rổ. Cộng thêm lợi thế về chiều cao nên Sehun dường như trở thành cánh tay đắc lực của đội tuyển trường.

Hiển nhiên, chắc chắn sẽ gặp chút rắc rối.

Đội trưởng đội bóng rổ là một người khá là xấu tính, hay nói đúng hơn là ích kỉ, chỉ muốn quyền lực nằm trong tay mình.

Sehun được mọi người tán dương, trọng dụng còn mình lại ngay lập tức bị bỏ rơi, cảm giác đúng là chẳng dễ chịu gì. Hạng mục hot boy nổi tiếng gì gì đó trên diễn đàn trường liền tụt dốc không phanh, liền sinh ra ganh ghét. Hết lần này đến lần khác chơi xấu cậu.

Có lần thì đem khăn mặt của cậu nhúng vào bồn cầu, có lần thì đem chuột chết bỏ vào tủ quần áo của cậu, có khi còn đổ nước giải khát vào tập vở cậu.

Sehun ít nhiều cũng vận dụng hết tất cả những gì gọi là nhẫn nhịn trong mười mấy năm qua, dù sao cũng không muốn lớn chuyện, vả lại tang chứng vật chứng cũng chưa có.

Nhưng đúng là ý trời, cái gì đến rồi sẽ đến.

Cậu vào phòng chứa đồ, định sẽ thay giày rồi ra sân khởi động, nào ngờ bắt gặp cảnh tên đội trưởng Kim Jong In đó cùng bọn đàn em đang cười hả hê trên đống lửa dưới sàn. Sehun đôi mắt phẫn nộ, xông thẳng tới túm lấy cổ áo Jong In mà đấm một cái vào ngay mặt chính chủ. Sau đó liền một cước đạp bay mấy tên còn lại.

Khung cảnh hỗn loạn, bọn đàn em thề vào sinh ra tử, sống chết có nhau nào ngờ chỉ là có phước cùng hưởng, có họa tự chịu thi nhau mà chạy tán loạn. Kim Jong In bị đấm một phát bất ngờ, lấy tay quẹt vết máu trên miệng liền đứng dậy, quyết đánh nhau với Oh Sehun một trận. Coi như thanh toán nợ nần một thể.

Sehun không màng đến mớ đồ đã bị đốt cháy thành tro, dẫu sao cũng cháy rồi, thôi thì cũng chẳng cần dập. Một lúc cùng nhau tỏa nhiệt, Kim Jong In, nhất định tôi phải khiến anh hối hận.

Hai người đánh nhau ngày một hăng, hai bên cân sức, chẳng ai nhường ai cho đến khi nghe thấy tiếng đập cửa của giám thị mới buông nhau ra, chỉnh lại quần áo xốc xếch của mình. Thầy giám thị bước vào, khuôn mặt vô cùng giận dữ, trừng trừng liếc liếc dùng gậy đánh bóng chày vừa hét vừa gõ mạnh vào tủ đồ ra oai:

"Các người mấy tuổi rồi mà còn đánh nhau như con nít vậy? Thích thể hiện thì về nhà mà thể hiện"

Cả hai mặt mày thâm tím, lại có thêm vài vệt máu ngay trán mà vẫn ko chừa thói ương ngạnh, nhất là Kim Jong In, còn ngang nhiên ngênh mặt lên có thái độ không phục đối với giám thị.

"Em mau vào đây! Là hội trưởng mà chúng nó đánh nhau lại không biết, ghi hết tên vào cho tôi, hạnh kiểm của các em tôi sẽ yêu cầu quản nhiệm đánh giá lại"

[long fic] Hunhan Yêu sao không nói?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!