Chap 1

2.2K 49 0

Thời tiết tháng chín vẫn đang rất nóng, tầng cao nhất này không lắp điều hoà, khiến người ngồi bên trong nóng đến toát mồ hôi, nóng đến phát cáu.

- Cái lão Yang nhà quê kia, ăn xong thu dọn nhanh lên, tôi phải bế con bé mãi đây này! - Người phụ nữ ngồi vắt chéo chân xỉa răng đối diện bàn ăn quay đầu quát người đàn ông, đứa bé trong lòng bà ta quơ tay cố túm lấy quyển sách, bà giơ tay đánh bốp mấy cái, nó liền khóc mãi không thôi.

- “Gọi ông đó, gọi ông đó!”

Người đàn ông nọ vội tiến ngay lại, bế đứa bé khóc lóc ầm ĩ vỗ về một lúc, mới quay đầu mắng người phụ nữ:

+ Bà có bị gì không, điên à, đầu có bà có vấn đề à? Sao lại đánh nó? - Nói xong ông Yang ôm đứa bé vào phòng.

- Tôi thấy ông nuông chiều như vậy, muốn làm hư nó sao? - Bà ta đứng lên, khó chịu nhìn lung tung khắp nhà, thuận miệng quát:

- Yang Yoseob, đi ra dọn bàn mau!”

Yoseob từ trong phòng đi ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Cậu đang xem xét thông tin việc làm, omma lại kêu cậu làm cái này cái kia, khỏi phải nói, dọn dẹp xong chắc chắn là phải cho em gái đi ngủ, bốn giờ rươi~ lại nấu cơm canh. Thực không thể hiểu hai người này, sống như thế mà cũng chịu được...

Đầu óc cậu đờ ra trong một lúc, chính là mải suy nghĩ vớ vẩn, bát đĩa trong tay nhất thời không cầm chắc! Xoảng một tiếng, toàn bộ rơi cả vào bồn rửa. May mắn là không bị vơ~

Những âm thanh kinh thiên động địa này đã truyền đến chỗ bà Yang. Bà tức giận mắng:

- Con sao lại không thể cẩn thận một chút!?

+ Lần sau con sẽ chú ý xếp cẩn thận từng thứ một. - Yoseob sợ bà Yang đã nói là miệng không ngừng không nghỉ nên bất kể làm cái gì cậu cũng đều nhận sai trước tiên.

- Thật sự là chẳng làm người ta bớt lo chút nào cả! - Bà Yang vừa đi vừa mắng lại, giọng bà khiến Yoseob cảm thấy nhất định là cả tầng này ai cũng có thể nghe thấy!

Yoseob thở dài...Cậu vốn đã quen nên không để ý đến những tiếng cãi vã của hai người bên ngoài phòng bếp mà bắt đầu tưởng tượng đến những chuyện sắp tới. 10 triệu won, cậu sắp sửa có được khoản tiền mà đối với cậu nó rất quan trọng. Tuy rằng số tiền này không vẻ vang gì, cậu vì nó mà giống như gái điếm để cho người khác chà đạp mình, nhưng mà cũng không sao, chỉ cần có thể thoát khỏi hoàn cảnh hiện giờ, muốn cậu làm cái gì cũng được, bị người ta leo lên mình thì đã sao, bán rẻ cơ thể mình thì đã sao? Chỉ cần có tiền, cậu chuyện gì cũng nguyện ý làm! Cậu đã tìm được nơi sau này sẽ dọn đến, cậu phải rời khỏi đây...nhất định. Hiện tại, cậu chỉ còn trông chờ vào số tiền kia thôi!

Nghĩ đến đây cậu nhịn không được, nở một nụ cười, đồng thời đem chút tự trọng vứt ra khỏi đầu...

[Junyo] "Dụ hoặc"Đọc truyện này MIỄN PHÍ!