CHAP 5: "TỚ THÍCH CẬU"

394 9 0

Chỉ còn hai tiết nữa là kết thúc một ngày học hành mệt mỏi. Khác với mọi người đang cố gắng không nằm dài trên bàn trong khi ý tưởng được về nhà cứ lởn vởn trong đầu, nó vẫn tỉnh táo, ngồi thẳng lưng và lấy bài môn tiếp theo ra học, môn Anh văn. Nó không giỏi môn Anh văn. Vâng, thần đồng của lớp, người được mệnh danh là giỏi đều tất cả các môn, kể cả môn đánh máy vi tính, nó cũng giỏi, nhưng lại không giỏi môn Anh văn. Nhiều lúc nó cảm thấy, nó học môn Sử, Địa còn giỏi hơn học Anh văn nữa. Chẳng là nó rất lười học từ, những từ vựng khiến nó bối rối. Rồi cả văn phạm nữa. Nếu chỉ là thì thôi thì không nói, nhưng còn giới từ này nọ. Trời ạ, người ta nói “Học một ngôn ngữ là học một kiếp người”, nó thậm chí còn viết sai chính tả Tiếng Việt thì làm sao nạp thêm một môn quá nhiều thứ phải học như vậy? Tuy là vậy, nó vẫn rất thích môn Anh văn, thích hát những bài hát tiếng Anh, những bộ phim tiếng Anh và cả những quyển truyện viết bằng tiếng Anh. Ngoài ra, dạo này nó nó lại có thêm một lý do để yêu thích môn học khó “nhằn” này. Chính là thầy Khoa, giáo viên chủ nhiệm môn học này của lớp nó.

Thầy Khoa trẻ. Nó đoán thầy chắc khoảng ba mươi mấy gần bốn mươi là cùng. Thầy lại rất vui tính. Thầy thường phát những đề cương bài tập cho tụi lớp nó làm rồi sửa. Những kiến thức văn phạm mới hay cả từ vựng, kể cả từ vựng liên quan đến từ vựng trong bài tập cũng được thầy giảng giải kỹ càng. Nhưng đó không phải lý do nó thích học thầy. Đơn giản là thầy rất vui tính và không khí lớp học cũng nhờ vậy bớt căng thẳng. Những giáo viên trước đây, dù dạy hay tới đâu cũng luôn bám sát vào nội dung sách giáo khoa mà dạy, điều đó khiến nó nhàm chán cực. Nhưng thầy thì không phải thế. Thầy thường cho lớp chúng nó chơi trò chơi, những trò chơi có thể liên quan đến bài học nhưng cũng có thể không. Lúc thì bắt tụi nó tìm những từ có liên quan đến một chủ đề nào đó trong một câu, lúc thì trả lời những câu hỏi mà đọc lên chỉ có thể “lắc đầu cười” hay điền từ vào chỗ trống để hoàn thành lời bài hát cho sẵn. Những điều đó khiến nó học được rất nhiều điều không chỉ những từ mới mà còn những kiến thức rất cơ bản ngoài đời. Ví dụ như là:

-Câu hỏi tiếp theo, “The oldest person is 122. Where is she from?”-Thầy đọc câu hỏi.-Nhóm 2 trả lời nào.

-That’s b, Japanese!-Nhóm của Đăng la lên.

-Congratulation! Your answer is…wrong!-Thầy vui mừng thốt lên khiến cả lớp cười ngặt nghẽo.-Prepare your song!

Quên kể với mọi người một điều, theo như thầy nói, thắng không có thưởng thì thôi nhưng thua nhất định phải có phạt. Vậy nên những đội nào chơi thua luôn bị thầy bắt chuẩn bị một bài hát để trình diễn trước lớp. Nói là đội thắng không có thưởng, nhưng không phải đứng trước lớp hát, đối với tụi lớp nó, đó là một phần thưởng rồi.

-The correct answer is…-Thầy cố kéo dài, chờ đợi câu trả lời từ những nhóm ở dưới.-Is…France! Ok, group 2 chooses the last “lucky” group!

-Nhóm của Ánh Dương!-Tụi con trai hò reo lên. Dương đập đầu xuống bàn đau khổ. Ai mà chẳng biết câu tiếp theo là câu khó nhất chứ!

-Ok, group 4, the most children born to one woman. How many they are?

-b, 41?-Dương nhíu mày nhìn câu trả lời, trong lòng cầu mong mình đoán đúng.

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!