CHAP 4: NỖI LÒNG CỦA HẢI ĐĂNG

401 11 0

Hôm nay nó không đợi hắn ở trạm xe buýt mà đến trường trước. Hắn không giận nó vì đã nhận được tin nhắn xin lỗi của nó hồi sáng. Nhưng hắn lo. Tin nhắn được gửi lúc 1h30 sáng. Nó làm gì mà thức khuya dữ vậy? Kiểu này chắc lại đi học thêm về khuya mà vẫn cố gắng thức để làm bài tập đây mà. Hắn thì lạ gì cái kiểu học kỳ lạ của nó. Hôm nay học môn gì là thể nào về nhà nó cũng sẽ học bài và làm bài môn đó để đến tuần sau nó chỉ cần lấy ra ôn. Bạn bè hỏi sao nó siêng quá vậy thì nó cười đùa kiểu “Thì làm sớm, có gì đưa tụi bây chép. Thích quá còn gì!” còn không thì “Làm xong cho nhanh, rồi quăng vào tủ cá nhân, chứ xách đi xách lại, nặng lắm” (vì trường nó mỗi người đều có một tủ cá nhận đựng đồ riêng). Nhưng hắn, lý do là vì nó đi học thêm quá nhiều, vì vậy bài tập của ngày nào là nó phải giải quyết ngay ngày hôm đó vì nếu để lâu, nó sẽ không có thời gian mà làm nữa. Nó học giỏi, so với những đứa con gái trong lớp, nó học giỏi, thậm chỉ cả những môn tự nhiên nó cũng giỏi hơn con trai, mặc dù nó học ban D. Lúc đầu hắn cũng thắc mắc, nó học giỏi như vậy, tại sao không tự học ở nhà, đi học thêm làm gì cho cực và mất thời gian. Nó chỉ cười xòa bảo rằng bản thân nó không tự tin, nên đi học thêm xem như để giữ vững tâm lý hơn. Chưa kể, mỗi giáo viên có cách dạy khác nhau, giúp học trò hiểu bài khác nhau, đi học thêm sẽ giúp nó có thêm nhiều kiến thức bên ngoài cũng như những cách hiểu và cách giải bài khác nhau. Từ đó nó thêm cơ hội để lựa chọn. Thật là…nó luôn biết cách làm hắn phải lo lắng vì nó mà.

Hắn đến lớp. Bây giờ trường vẫn còn vắng tanh, chỉ lác đác vài bóng người ở dưới sân. Nó tới sớm như thế, chắc lại đi lối đi bí mật để vào trường rồi (vì sớm như vậy, bảo vệ nào chịu cho nó vào) . Không biết ngoài nó và hắn ra, có ai biết lối đi bí mật này không. Chẳng là trong một lần được phân công chăm sóc “công trình cây xanh” của lớp (tức là chăm sóc cây của lớp, cây mà chết thì lớp cũng… “tiêu” với cô chủ nhiệm), hắn với nó phát hiện ra ở khuôn viên sau của trường có một hàng rào nhỏ do phải chịu nắng mưa lâu ngày nên bị mục ở nhưng thanh chắn, từ đó tạo ra một khe hở đủ rộng cho một người leo ra leo vào. Vì vậy mỗi lần nó đến lớp quá sớm như thế này, hắn biết chắc lối đi bí mật lại được sử dụng.

Lớp bây giờ vẫn tối om nhưng cửa đã được mở và bảng lớp cũng được lau sạch sẽ. Thiệt tình, đã mệt như vậy mà còn lo giành công việc của người ta. Hắn thực sự không biết nó đang nghĩ gì nữa. Hắn đi xuống cuối lớp như phản xạ. Hắn biết nó rất hay xấu hổ vì vậy sẽ không muốn người ta phát hiện mình nằm ngủ ngon lành trong lớp. Thể nào bây giờ nó cũng đang nằm trên những chiếc ghế ngồi được xếp thành dãy dài với nhau, cuộn tròn mình như một con mèo con. Và hắn đoán đúng. Nó không chỉ cuộn tròn mình mà còn co ro vì lạnh. Quần áo và đầu tóc nó ướt sũng. Cũng phải, sáng nay trời mưa to thế mà. Chắc nó lại quên mang dù nữa rồi. Hắn cởi chiếc áo da dày và ấm của mình, đắp lên người nó rồi cẩn thận chỉn những chiếc ghế bị lệch nhau lại cho ngay ngắn. Thật không hay chút nào nếu nó bị phá giấc ngủ vì…té ghế! 

Không đợi gì thêm, hắn bước ra khỏi lớp, đóng nhẹ cửa lại và đứng trước hành lang của lớp, mắt nhìn xa xâm như một người lính đứng bảo vệ biên cương. Vài phút sau, số lượng học sinh ngày càng nhiều, đám bạn hắn cũng đã ồn ào chạy trên hành lang:

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!