CHAP 3: GHEN

385 10 0

Chẳng biết vì lý do gì mà sau ngày hôm đó, Dương không bao giờ trực nhật chung với Huy nữa (hắn đã làm gì lớp trưởng vậy trời!!!), tình trạng của cả ba là…y như mọi hôm. Cứ nó mà nói câu nào là bị hắn chọt cho vài câu, mà hắn chọt vài câu thì nó lại cãi lại mấy câu (nói chung là ăn thua đủ tới cùng). Nó thắng thì không có gì, nhưng (thấy chưa, đã nói là t/g rất ghét chữ “nhưng” mà) vấn đề là nó chưa từng thắng hắn trong bất kỳ vụ đấu khẩu nào (tên này rõ ràng không xem nó là con gái mà nhường nhịn). Thế nên mỗi khi bị hắn bắt nạt đến mặt đỏ cả lên thì “nhân vật chính diện” xuất hiện và “bảo vệ” nó! Nói là “bảo vệ” cho nó oai thế thôi, chứ thật ra Huy cũng chỉ chạy lại can ngăn còn không thì nói gì đó vui vui để lấy tinh thần cho nó. Vậy đấy, câu chuyện hằng ngày của 11A4 dường như không thể nào thiếu vắng bộ-ba-hài-hước này!

-Trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt chủ nhiệm ngày hôm nay, cô muốn báo với các em một tin mừng.-Cô chủ nhiệm lớp nó lên tiếng, “áp đảo” cái “chợ trời” này. Cô nó mới 27 tuổi thôi, tức là hơn tụi nó 11 tuổi và anh trai nó.

À vâng, nó có một người anh, anh ruột ấy nha! Nó là nó ghét anh nó lắm! Làm gì thì làm mà nhắc đến anh nó là nó thấy đời bất công kinh khủng. Đi đâu anh nó cũng được khen đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn. Mà nó thấy anh nó có đẹp trai gì đâu, chỉ được cái cao hơn nó (1m7), tóc quăn hơn nó (chả hiểu sao mà cả nhà nó tóc ai cũng quăn), mắt to và lông mi rậm hơn nó, cái mũi cao và thon hơn nó, cái miệng nhỏ và ít nói hơn nó, cơ thể thì sau những năm tháng luyện tập ở phòng tập thể hình thì có sáu múi. Nói chung là ngoài mấy điều kể trên, anh nó chẳng có gì đẹp hơn nó ca (trời ạ, không phải như vậy là đẹp hơn hẳn rồi sao?). Còn học giỏi thì có học giỏi gì đâu, chỉ là giành được cái học bổng đi du học thôi (cô nương này quả là vì quá ganh tị mà sinh ra…bệnh rồi). Nhưng có lẽ vì những điều kể trên mà khi cô giáo nó đã lấy chồng 4 năm, có đứa con 3 tuổi thì anh nó vẫn chưa có bạn gái để ra mắt ba mẹ (không biết là do không có ai hay là vì quá nhiều người nên không biết dẫn ai về đây?!?)

-Tin gì? Tin gì vậy cô?-Cả lớp nó bắt đầu nhốn nhào lên.

-Lớp mình sẽ có hai học sinh mới từ trường khác chuyển qua.

-Á, học sinh mới! Là nam hay là nữ vậy cô?-Vâng, chỉ cần nghe học sinh mới là câu hỏi đầu tiên sẽ liên quan đến giới tính!!! Lớp nó thuộc lớp ít học sinh nhất theo học khối D (cái tên không quyết định bản chất cái lớp), 28 học sinh (trường nó tối da một lớp 35 học sinh thôi). Số học sinh đã ít mà số lượng nam sinh còn ít hơn, chỉ khoảng 10 đứa con trai, chưa được phân nửa lớp. Vậy nên, cả nam lẫn nữ trong lớp đều hy vọng học sinh mới sẽ làm nam.

-Đúng ước nguyện của mấy em, hai nam. Thôi hai em vào đi!-Cô vừa nói xong thì hai bạn nam bước vào.

Vừa nhìn thấy hai học sinh mới, Dương giật mình, mở to mắt như thể không tin những gì mình vừa thấy. Con Hân và Trâm cũng không kém, vội lấy tay che lại để níu giữ tiếng thốt đang ậm ự trong miệng. Hai người này…không phải là…

-Á…Hiếu Trung, Hữu Toàn!-Đúng là chưa thấy ai con nít như nó, vừa nhìn thấy bạn cũ, không thèm để ý mọi người xung quanh, chạy ngay lên trước lớp, ôm chầm lấy một trong hai người bạn mới. À vâng, tiện đây xin nói thêm, nó không có khái niệm “nam và nữ”. Việc mà mọi người thấy nó ôm ấp con trai, hay nắm tay con trai cứ tưởng là nghiêm trọng nhưng thật ra với nó là…rất rất bình thường, đối với bạn thân. Nhưng vì trong 11A4, nó chỉ thân với hắn, mà hắn thì không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, nên nó cũng tuyệt nhiên chưa từng ôm hay nắm tay hắn. Và hành động rất ư là…”vô tư” của nó khiến cả lớp hoảng hồn, mở to con mắt rồi quay sang nhìn hắn như thể “Bồ mày ôm thằng nào kìa?”. Khỏi nói cũng biết bộ dạng hắn lúc này khó coi cỡ nào, bộc lộ đầy đủ các tâm trạng như tắc kè hoa đổi màu để trốn kẻ thù. Lúc đầu là ngạc nhiên, tiếp theo là kinh hoàng và giờ là đỏ mặt vì tức giận.

NẤM LÙN, TỚ THÍCH CẬU!Đọc truyện này MIỄN PHÍ!