Kart

114 5 2

Hồi 17: Sức mạnh của Kart.

Bây giờ hẳn tôi có thể yên tâm hơn vì đi cùng hai người có sức mạnh rất lớn là Himi và Kart? Không, tôi không nghĩ vậy, hay ít nhất là không thể nghĩ vậy, bởi vì...

-Thiên Tuệ, đằng sau cô kìa...

-Chú ý phía trên!

-Đánh mạnh lên!

-Cố lên!

-Ồn quá, Himi...

Tôi gắt lên và quay về phía bọn quái vật. Khi tiến vào sâu trong rừng, túi hương mà quái đại ca đưa tôi đã không còn tác dụng.

Những con quái vật mà chúng tôi mà chính xác là chỉ có một mình tôi phải đối mặt có tên là Vượn chớp. Đúng như cái tên, chúng có hình dạng của vượn và nhanh như chớp. Chúng không thể bay nhưng có sức bật đáng nể và có thể di chuyển từ cây này sang cây khác. Vì những lợi thế đó, tôi không thể bay để tránh đụng độ mà chỉ còn cách tấn công chúng. Nhưng điều làm tôi bực hơn cả là tôi không được phép giết chúng bởi chúng chỉ là thử thách của tôi trên chặng đường lấy chìa khóa.

-Cẩn thận đằng sau!

Tôi quay lại quất chiếc xích hất văng con vượn.

Hai cái kẻ kia thì vẫn đứng đó để mình tôi dẹp quái, đã thế Himi còn thản nhiên lôi một gói bánh ra ăn giống như vai trò làm khán giả vậy. Đáng... Đáng ghét! Tôi xoay vòng vòng sợi xích hất văng hết bọn vượn.

Cả đàn mười con tản thành vòng tròn di chuyển quanh tôi tạo một vòng xoáy. Nguy rồi! Chúng đang tạo lốc...

Tôi bay lên cố thoát khỏi đó nhưng vô vọng. Cơn lốc mà bọn vượn tạo ra đang dần hình thành một cái lồng giam giữ tôi. Tôi phải làm sao đây???

Chợt nghĩ đến trận đánh với 509 tôi quyết định liều một phen. Tôi tấn công vào phía dưới chân của bọn vượn hi vọng có thể khiến ít nhất một con trong số chúng bị trật nhịp hoặc giảm tốc độ. Tuy nhiên kế hoạch này của tôi đã thất bại. Lực của vòng xoáy quá lớn, sợi xích của tôi liên tục bị đánh bật. Vòng xoáy đang dần thu hẹp khoảng cách lại. Có cách nào... Tôi nhắm mắt thử bẻ gãy không gian, cũng không được. Hay mình thử thuật trói người của siêu năng lực? Nhưng mà đã học đâu! Nguy, nguy to...

Phải thử cách khác! Tôi quay vòng vòng theo hướng ngược lại so với vòng xoáy của bọn vượn. Trong truyện cách này luôn có tác dụng nhưng mà... Chóng mặt, chóng mặt quá. Tôi lảo đảo... Vòng xoáy dãn ra đôi chút nhưng ngay khi tôi dừng lại thì vòng xoáy ấy lại tiếp tục thu hẹp. Hết cách rồi. Tôi nhắm chặt mắt lại. Hai cái kẻ kia tại sao có thể ngồi đó mà không giúp tôi chứ. Lần này thì đời tôi coi như xong!

Bỗng...

Tiếng gió vù vù xung quanh tôi ngừng lại. Tôi mở mắt ra. Toàn bộ bọn vượn đứng yên như phỗng. Là thuật trói người? Không, không phải... Là thời gian đang ngừng lại!!!

-Thiên Tuệ, còn không ra mau?

Giọng nói của Himi kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. Tôi mau chóng đẩy một con vượn ra và thoát khỏi vòng vây.

-Còn tưởng hai người bỏ rơi tôi nứa chứ, cảm ơn nhé!

-Chưa xong đâu, giờ cậu phải đánh tiếp đó.

Chìa khóa phép thuậtĐọc truyện này MIỄN PHÍ!