CHƯƠNG 1: NẾU EM LÀ MỸ NHÂN NGƯ THÌ ANH LÀ GÌ?

382 38 10

Anh, tại sao nàng tiên cá lại ngốc như thế?

-...

- Vì sao phải đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân, nhưng vẫn không có được tình yêu của hoàng tử để rồi cuối cùng tan thành bọt nước?

- Vì cô ấy thật lòng yêu hoàng tử.

- Yêu mà không thể nói... Đó gọi là yêu sao?

- Một ngày nào đó em sẽ hiểu... có một thứ tình yêu gọi là sự hy sinh... hy sinh tất cả chỉ đổi lại sự hạnh phúc cho người ấy.

- Không, em không muốn như vậy. Như vậy rất đau khổ. Em không muốn làm một nàng tiên cá. Yêu là phải nói ra. Cũng giống như em yêu anh vậy. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh...

- Được rồi được rồi. Anh biết là em yêu anh. Và anh cũng yêu em... Anh sẽ không như hoàng tử đó, anh sẽ luôn ở bên cạnh em dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

- Anh hứa rồi đó nha! Móc ngoéo đi. Ai thất hứa là chó con.

- Nhóc con nghịch ngợm...

"ANH SẼ LUÔN Ở BÊN CẠNH EM DÙ CHO CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐI NỮA"

Nhưng đó chỉ là chuyện của 3 năm về trước. Ngay buổi tối định mệnh đó, anh và cậu cùng lên núi ngắm sao băng. Trên đường về, chiếc xe tải chạy ngược chiều đã đâm vào xe của hai người. Trong lúc nguy cấp, anh đã ôm lấy cậu và che chắn cho cậu. Cậu chỉ thấy xung quanh tối sầm rồi cậu bất tỉnh. Trước khi ý thức mất đi, cậu còn nghe thấy anh nói:

- Tiêu Tể, anh sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng...

Khi tỉnh lại, cậu thấy xung quanh mình toàn là máu, nhưng không phải máu của cậu, mà là của anh.

Cậu gọi tên anh, gọi rất nhiều lần nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.

"Không, Tể Phạm... anh không thể chết. Anh đã hứa với em là sẽ ở bên em. Tình lại đi, Tể Phạm... anh là kẻ lừa gạt, anh gạt em. Anh mau tỉnh lại đi. Tể Phạm, anh không thể bỏ em đi như vậy. Chúng ta đã hứa sẽ sống với nhau đến già, sẽ cùng đi ngắm sao băng, cùng đi ngắm mặt trời mọc. Anh không được bỏ em lại. LÂM TỂ PHẠM, ANH TỈNH LẠI CHO EM, LÂM TỂ PHẠM !!!!"

Và rồi xung quanh cậu lại tối sầm...

Trong lúc hôn mê, cậu đã có một giấc mơ. Cậu mơ thấy lần đầu gặp anh. Đó là vào năm thứ nhất đại học. Anh là hội trưởng hội sinh viên. Là người trong mộng của biết bao cô gái. Lần đầu tiên gặp là lúc cậu đang đi tìm ký túc xá. Còn anh, tình cờ hôm đó lại là ngày hội sinh viên đi tuyên truyền. Thế là anh giúp cậu mang đồ đạc về phòng KTX trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Một Tể Phạm hội trưởng mặt than không bao giờ cười với ai lại nở một nụ cười ôn nhu như dòng nước ấm áp với một tân sinh viên khi cậu đơn giản chỉ tặng anh một chiếc kẹo.

Lần thứ hai gặp anh là lúc đang ở căn tin. Cậu đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì anh gọi cậu. Cậu rất ngạc nhiên vì không ai dám ngồi cạnh anh. Một tân sinh viên như cậu chắc chắn sẽ chưa nghe truyền thuyết về anh, hội trưởng hội sinh viên thích giày vò người xung quanh bằng nhiều hình thức khiến cho kẻ đó chỉ khóc không được mà cười cũng không xong.

"Cậu tên gì?"

"Em tên Thôi Vinh T"

"Một cái tên thật đẹp"

"Em không thích cái tên này. Thật giống con gái"

"Nhưng tôi rất thích. Và tôi không thấy cái tên này giống con gái chút nào. Ngược lại có cảm giác đó là một công tử ngọc thụ lâm phong vô cùng tiêu sái bước đi"

"Thật sao hội trưởng? Lần đầu tiên có người khen tên của em. Từ trước đến giờ em toàn bị trêu chọc là A Tể muội muội..."

"Tôi chưa bao giờ gạt ai cả. Em tin tôi đi. Còn nữa. Đừng gọi tôi là hội trưởng này nọ nữa. Gọi tôi là Tể Phạm ca ca đi"

"Vâng. Tể Phạm ca ca"

Dần dần anh và cậu gặp nhau thường xuyên hơn. Tình cảm nảy giữa anh và cậu nảy sinh vào lúc nào cả hai người bọn họ cũng không thể biết được. Có thể là từ lần đầu gặp nhau đã nhất kiến chung tình. Cũng có thể là cả hai thường xuyên gặp nhau, lâu ngày dần quen và rồi yêu nhau.

Cứ như vậy 4 năm đại học trôi qua. Anh và cậu yêu nhau, sau đó cả hai quyết định sống chung. Hằng ngày, cả hai cùng thức dậy sớm, cùng chạy bộ, cùng ăn sáng, sau đó đi làm. Hết giờ làm, cả hai sẽ cùng đi xem phim và ăn tối. Anh vẫn thích nhất là cùng cậu nấu ăn. Khi ấy cậu sẽ giống như một cô vợ nhỏ loay hoay trong bếp, còn anh đôi khi lén ăn vụng để cậu xù lông lên hoặc đơn giản ôm lấy cậu từ phía sau. Cuộc sống của hai người đơn giản như thế đấy. Anh luôn ôn nhu với cậu, chiều chuộng cậu, lo lắng cho cậu. Và cậu cũng thế. Sau khi come out với cả hai gia đình. Ngạc nhiên là không ai phản đối hay tức giận. Có lẽ ba mẹ cả hai đều hiểu rằng, con cái lớn có quyền tự do nên Lâm gia cũng như Thôi gia đều ủng hộ Tể Phạm và Vinh Tể đến với nhau.

Những tưởng cuộc sống của cả hai đã viên mãn. Thế nhưng ông trời lại bắt Tể Phạm đi...

Trong giấc mơ ấy, cậu nghe một giọng nói văng vẳng bên tai:

"Thôi Vinh Tể, cậu có dám đánh đổi giọng nói của cậu cùng với trí nhớ của Lâm Tể Phạm để anh ta được sống lại không?"

"Đánh đổi?"

"Đúng. Trong vòng 3 năm, cậu sẽ không được quyền nói chuyện, nếu cậu lên tiếng thì Lâm Tể Phạm sẽ biến mất mãi mãi"

"Được. Tôi đồng ý. Chỉ cần anh ấy sống lại tôi không tiếc bất cứ điều gì"

"Được. Khế ước đã được lập"

Cậu thấy một luống sáng chói mắt chiếu trước mặt. Theo phản xạ cậu nhắm mắt lại. Và đến khi mở mắt lần nữa thì cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, giường bên cạnh là Tể Phạm vẫn đang hôn mê...

========

[ Shortfic ] (2Jae) Nếu Em Là Mỹ Nhân Ngư.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!