Chap 1

533 55 0

Không khí vào đầu mùa xuân luôn mang theo hơi lạnh, mặt trời nhô lên đem tia nắng ấm áp rọi vào những chồi lộc non mới nhú. Buổi sáng yên bình nhàn nhã, có một cậu thanh niên cưỡi xe đạp đang hối hả đến trường, cậu ta cố gắng muốn đem hai cái bánh xe đạp của mình biến thành bốn bánh tốc độ Ferrari. 

Chỉ là đêm qua cậu ngủ có hơi muộn hơn một tí, cài báo thức có hơi trễ hơn một chút, nằm nướng có hơi lâu hơn một lát, có chút xíu đó thôi mà tại sao bây giờ lại là chín giờ hả? Thôi xong đời, kiểu này là tới trường thế nào cũng hết tiết một luôn rồi. 

Trong lòng Vinh Tể kêu thảm, một tay cầm tay lái, còn tay kia cầm ổ bánh mì liều mạng nhét vô miệng. Do quá mức chuyên chú vào việc ăn sáng mà không chú ý đến cục đá dưới đường, nên là cả người cả ngựa đều đưa cái rầm xuống luôn. 

Nhanh chóng dựng xe lên, cậu lo lắng nhìn xung quanh, cũng may là con đường này thường ngày không nhiều người qua lại, nên không có ai thấy được cái bộ dạng xấu hổ vừa rồi. 

Nhưng mà___ Vinh Tể đau lòng nhìn về phía ổ bánh mì dính đầy bụi đất, lúc nảy mới có ăn được hơn phân nửa thôi à, bài ca thần thánh trong lòng liền cất lên: Ăn không đủ no, a a bụng cùng đói ~~~~

Meo~ 

Hả, meo meo? 

Vinh Tể hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.. 

Đó là một đám cỏ dại ven đường, dưới ánh mặt trời mùa xuân còn chưa xanh tốt trở lại, vẫn còn ngã màu vàng, nếu nhìn kĩ một chút có thể thấy hình như cây cỏ đang động đậy. 

Cậu do dự một lúc, dựng xe lại rồi đi đến phía bụi cỏ, cẩn thận vạch ra đám cỏ cản đường phía trước. 

Có lẽ là bị kinh động, con vật nho nhỏ bên trong run lên một cái, rồi lại phát ra tiếng kêu yếu ớt. 

Meo~ 

Là một con mèo, một con mèo nhỏ xíu vô cùng đáng yêu! 

Vinh Tể lập tức vươn bàn tay ra xoa nựng nó. 

Con mèo nhỏ yếu ớt đang cuộn thành một cục tròn vo, chắc là đã đói bụng rất lâu rồi, lông nó màu đen, con mắt hơi híp lại. Nó cảm nhận được Vinh Tể tiếp cận mình, liền ngẩng đầu lên, cái lưỡi màu hồng nhạt lập tức liếm liếm ngón tay cậu, cố gắng há ra cái miệng nhỏ cắn cắn, bởi vì không có sức nên cứ như là đang làm nũng vậy. 

Hành động này của con mèo kéo Vinh Tể thoát khỏi trạng thái yêu mèo điên cuồng về trạng thái bình thường. Lúc này cậu mới để ý đến việc con mèo này giống như đã đói bụng nhiều ngày rồi. 

Xoa xoa cái bụng nhỏ của mèo con, Vinh Tể suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, lấy phần bánh mì vừa nảy bị rớt đem tới, xé thành từng miếng nhỏ đưa đến miệng nó. 

Cái đuôi màu đen của mèo ta đưa lên vẩy vẩy, đôi mắt tròn xoe liếc miếng bánh mì bẩn một cái, cái đuôi vừa đưa lên liền thất vọng cụp xuống, chân trước nho nhỏ vươn tới đẩy bàn tay Vinh Tể đưa ra. 

Rõ ràng là kén ăn ______ thật sự là ____ con mèo này có máu vô lại mà! 

Cục bông nhỏ mềm mại cảm giác được hội chứng cuồng mèo của Vinh Tể có lẽ lại phát tác nữa rồi. Cậu cẩn thận bế nó lên đi về phía xe đạp. Có vẻ như mèo ta cảm nhận được thiện ý của cậu, nó nghiêng đầu cọ cọ vào bàn tay đang bế mình, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. 

Vinh Tể đưa ra quyết định rất nhanh, là phải về nhà tìm cái gì đó cho nó ăn. Cậu còn nhớ trong phòng trọ hình như còn một ít cá hộp. 

Còn về việc đi học thì____ sinh viên ai mà chẳng một hai lần trốn học chứ, nghỉ một bữa có chết ai đâu nào?! 

_______________________________________ 
Đừng quên vote cho mình nha hihi ^^

[ CHUYỂN VER ] Choi Youngjae - Nhật Ký Nuôi MèoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!