Chap 1: Chuyển Chỗ.

1.4K 82 12

“Nghi Ân, em chuyển xuống ngồi cạnh Gia Nhĩ nhé!” 

“Ồ !!! ” 

Quyết định của cô giáo chủ nhiệm khiến cả lớp phải ồ lên, phần vì ghen tỵ, phần vì khoái chí, còn một số phần tử khác thì vì đau khổ, hoặc vui mừng đến mức không kìm được cũng phải nhao nhao theo. 

Đơn giản là vì: Đoàn Nghi Ân được xếp ngồi cạnh Vương Gia Nhĩ. 

Nghi Ân là lớp phó, mặt mũi sáng sủa, nhìn dễ thương, học hành chăm chỉ, kết quả luôn cao ngất ngưởng, kỷ luật thì lúc nào cũng tuân theo nội quy, chưa từng phạm phải bất kỳ một lỗi nào. Ăn nói lịch sự, thông minh, thường xuyên khiến người nghe cảm thấy cuốn hút, dễ đem lòng quý mến. Có thể nói là rất xứng đáng với hình tượng con ngoan trò giỏi, trai hiền khiêm tốn, đẹp đến lung linh. 

Gia Nhĩ đẹp trai, không cần vùi đầu vào sách vở mà điểm số luôn đứng đầu bảng, chưa từng xuống hạng 2, lại vui tính, nói chuyện rất có duyên, đám con gái mà nghe mấy câu chuyện hài cộng thêm nụ cười playboy sexy hết chỗ nói của cậu thì chỉ có đổ rào rào. Không chỉ đào hoa, Gia Nhĩ còn giỏi thể thao, dành tình yêu đặc biệt cho bóng rổ. Là đội trưởng đội bóng rổ, anh chàng không những cao ráo, body đẹp chuẩn mà còn có kỹ năng chơi bóng xuất sắc. Không biết trong trường cấp 3 này, đã có bao nhiêu người chết đứ đừ vì cái con người hoàn mỹ như vậy. 

Nay Nghi Ân lại được chuyển đến ngay cạnh Gia Nhĩ, bảo sao mọi người không thấy thú vị, cứ làm như hai ngôi sao chạm nhau sẽ tỏa sáng chói lòa, chấn động nhân gian vậy. 

Ấy vậy mà Nghi Ân chả cảm thấy gì cả, chỉ là việc chuyển chỗ ngồi cỏn con, đâu cần phải ồ à loạn hết cả lên vậy. Bản thân cậu luôn coi mọi việc là bình thường, chưa bao giờ thể hiện thái độ quá mức, hầu như chỉ dùng ánh mắt và nụ cười chứ không thích mở miệng nói nhiều. Bởi vậy mà mọi người còn đặt cho câu biệt danh “lớp phó băng giá”. Ngay cả Vương Gia Nhĩ hot boy đình đám của trường, cậu cũng chỉ công nhận những ưu điểm đó, ngoài ra không thấy ngưỡng mộ hay yêu thích gì hết. 

Vậy nên sau khi nghe quyết định của cô giáo, cậu bình thản “Vâng ạ” một cái rồi xách balô xuống chỗ người đang nở nụ cười nửa thân thiện nửa hấp dẫn kia, chả quan tâm đến tiếng cười đùa của mọi người. 

“Chào Nghi Ân!” – Gia Nhĩ vui vẻ chào mừng cậu 

“Chào” – Nghi Ân cũng đáp lại theo phép lịch sự 

Rồi mặc cho lớp trưởng nhìn mình, miệng cười niềm nở. Nghi Ânmở túi lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học sau, cũng chỉ vài phút nữa là giáo viên vào lớp rồi. 

Buổi học hôm đó diễn ra như mọi ngày, Nghi Ân vẫn nghe giảng và chăm chú ghi chép, Gia Nhĩ ngồi bên hầu như chỉ nghe rồi viết lại ý chính, thi thoảng lại liếc nhìn sang lớp phó, và mỗi lần như thế là lại nghe tiếng khúc khích của mấy bạn nữ xung quanh. 

Giờ ra chơi đến, Gia Nhĩ chạy xuống sân chơi bóng, còn Nghi Ân ngồi tại chỗ đọc truyện, đang chìm trong thế giới thần thoại thì một giọng nói lảnh lót vang lên: 

“Chu choa, được ngồi cạnh lớp trưởng nha, sướng thế hả người” 

Nghi Ân ngẩng lên, là Chân Vinh và hội bạn thân của cậu, cái đám này lúc nào cũng thích trêu chọc cậu hết. Cậu cười: 

[ CHUYỂN VER ] (Markson) Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa MàĐọc truyện này MIỄN PHÍ!