HOÀN (H)

884 63 1

Phác Chân Vinh trần truồng giạng chân ngồi trên hông Đoàn Nghi Ân, làm như không có việc gì, cúi người cắn Đoàn Nghi Ân như mọi lần: “Em rửa sạch mặt sau rồi, sạch lắm luôn.” 

“Mẹ em !! ” Đoàn Nghi Ân vừa nói vừa giãy dụa, áo trên chưa chi đã bị lột ra, “Đã nói chia tay rồi mà!” 

“Đã nói ngày mai chia tay,” Phác Chân Vinh ngậm môi Đoàn Nghi Ân, ậm ờ nói: “Chính anh cũng nói ngày mai gặp như không quen mà.” 

“Không phải vậy, anh, em, em buông ra…” Lúc Phác Chân Vinh cưỡi lên người mình, Đoàn Nghi Ân ấy thế mà cũng dựng cờ cho được, vừa khéo tiện cho Phác Chân Vinh cầm lấy cây gậy cứng thẳng đó ngồi phịch xuống.

“A ——! Em… chặt quá vậy! Em muốn giết chết anh hả!” 

“Hầy,” Phác Chân Vinh cũng đau đến nhíu mày: “Gel bôi trơn trong nhà không đủ xài. Lần trước đã bảo anh khi nào rảnh mua thêm mấy chai mà? Còn có chút xíu mà để đó bốn năm tháng, không biết quá đát chưa nữa.” 

Nói đến đây, Phác Chân Vinh lại cười khúc khích, tiếp theo đó, gậy thịt của Đoàn Nghi Ân trong cơ thể hắn cũng run theo, “Lúc tới vụng trộm với anh, tên tiện nhân đó tự xách gel bôi trơn theo à? Hai người lăn cả đêm không xài gì hết? Suýt nữa bố đã bị anh qua mặt rồi, thấy chai gel đó là hiểu ngay! Mẹ nó anh tìm người đóng kịch ít nhiều gì cũng nên đóng chuyên nghiệp chút chứ! Bao cao su trong nhà không thiếu cái nào hết!” 

“Mẹ em!” Đoàn Nghi Ân ở bên dưới thẹn quá thành giận: “Ngay cả việc anh mở công ty mà em còn không nhớ! Gel bôi trơn với bao cao su còn dư bao nhiêu thì nhớ rõ quá nhỉ?” 

“Mở công ty có phải chuyện lớn gì đâu… a…” Phác Chân Vinh thở dốc một tiếng, Đoàn Nghi Ân đâm trúng điểm mẫn cảm của hắn, khiến cho nửa người dưới tê rần, “Anh vừa thông minh vừa nỗ lực, tự ra làm riêng chỉ là chuyện sớm muộn… ưm… em đâu cần phải lo anh làm việc thế nào… a… sâu quá…” 

“Anh hận em chết được,” Đoàn Nghi Ân thở dài, “Anh chơi chết em!” 

“Tới đây! Chơi chết em đi! A! Mẹ nó! A a a…” Vừa nói xong, Phác Chân Vinh cũng thở không ra hơi kêu ầm ĩ. Đoàn Nghi Ân bóp hông Phác Chân Vinh, thúc mạnh lên trên hệt như động cơ điện! 

Phác Chân Vinh thở phì phò liên tục kêu “không được”, mặt mũi ửng đỏ hai mắt trợn trắng, chưa được bao lâu đã run rẩy căng hông muốn bắn tinh. Sau cao trào, cả người Phác Chân Vinh nhũn như bùn, tựa sát vào Đoàn Nghi Ân trượt xuống dưới. Đoàn Nghi Ân rút hung khí ra, trở mình đặt Phác Chân Vinh dưới thân, cẩn thận tránh đầu gối bị thương của hắn, vác hai chân hắn lên vai, đâm mạnh vào vách trong mới bị chọc mấy cái đã nới lỏng. 

Phác Chân Vinh rên một tiếng thật dài, hơn ba tháng không được thông ruột, bên trong trống hoác sắp nổi mốc luôn, khó khăn lắm cái ống nước to bự này mới chịu quay lại, ra ra vào vào thông nát hắn… 

Phác Chân Vinh híp mắt, hai tay nắm tóc Đoàn Nghi Ân, sướng đến mức trông như sắp thiếp đi. Đoàn Nghi Ân đã quá quen với nét mặt này của đối phương, hắn thả chậm động tác ma sát vách trong của Phác Chân Vinh từng chút một. Phác Chân Vinh thở phì phò rên ê a, nói với Đoàn Nghi Ân giữa lúc chìm trong sóng tình: “Em… a… không phải em không tôn trọng công việc của anh… hưm… em chỉ cảm thấy anh cực khổ quá thôi, anh có biết dạo đó… a… mặt mũi anh xanh lè, hai mắt đỏ như quỷ, người cũng gầy xọp… a… em đau lòng… em chụp ảnh, tuy rằng không kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng đủ nuôi anh mà… không muốn anh liều mạng như vậy…” 

[ CHUYỂN VER ] (MarkJin) Chia Tay Đi.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!