Chap 3

456 49 7

Do tính chất công việc, một năm mười hai tháng Chân Vinh ở vùng khác hết tám tháng, cho dù về bản địa cũng thường xuyên đi công tác ngắn hạn. Hắn là người thích tự do bay nhảy, bảo hắn ngồi yên một chỗ trong thời gian dài, trải nghiệm cuộc sống một ngày như mọi ngày có thể làm hắn nghẹn đến phát điên. Bảy năm làm nghề này, điều duy nhất không thay đổi trong cuộc sống của hắn chính là Đoàn Nghi Ân. 

Đoàn Nghi Ân vĩnh viễn ở nhà chờ hắn, vĩnh viễn với gian nhà sạch sẽ ngăn nắp, cơm canh nóng hổi và hai bộ đồ ngủ gấu đôi mà Đoàn Nghi Ân rất thích nhưng trong mắt hắn lại ngốc hết chỗ nói. Bất cứ yêu cầu nào mà hắn đưa ra, bao giờ Đoàn Nghi Ân cũng đồng ý vô điều kiện, gồm cả việc mua chiếc giường nước màu tím rịm hình quả trứng biết nháy đèn kia. Với những lần hắn vô cớ gây sự, Đoàn Nghi Ân luôn bao dung lượng thứ, nếu thật sự không bao dung lượng thứ được thì sẽ dùng cách của đàn ông để giải quyết —— Đánh thắng thì đánh, đánh không lại thì làm đến khi hắn chịu phục mới thôi. Phác Chân Vinh thậm chí có chút cuồng ngược hưởng thụ tình dục vừa nồng nhiệt vừa “bạo lực” của Đoàn Nghi Ân sau khi gây gổ, người đàn ông xưa nay điềm đạm nhã nhặn sẽ bộc lộ bộ mặt hung hãn táo bạo, vừa bụm miệng hắn vừa thao hắn tới tấp, bóp phần dưới của hắn không cho hắn bắn, ép hắn khóc buộc hắn xin tha, làm đến nỗi hắn bay mất hồn vía, làm đến bắn cả nước tiểu… 

Phức Chân Vinh lắc đầu nguầy nguậy, ngừng việc hồi tưởng —— Không thể nghĩ tiếp nữa, hắn cương mất tiêu rồi.

Mẹ nó! Hắn nhịn suốt ba tháng! Cái mông ngứa muốn điên! Chân bị thương cũng kệ luôn, chỉ lo hối hả về nhà tìm Đoàn Nghi Ân quất một phát! Sao tên khốn này có thể quất người khác chứ?! 

Phác Chân Vinh nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông tại sao Đoàn Nghi Ân lại ngoại tình, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thật sự không thể tin nổi! Sự trung thành và si mê gần như bệnh hoạn của Đoàn Nghi Ân dành cho hắn, ngay cả chị hắn và chú Dương cũng nhìn thấy! Có lẽ cũng vì Đoàn Nghi Ân kèm chặt quá mới khiến người ghét bị ràng buộc như hắn càng thêm khó chịu. Thật ra hắn đang vô thức tìm đủ mọi cơ hội thoát khỏi Đoàn Nghi Ân, một năm chạy mất bảy tám tháng, khi nào nhớ Đoàn Nghi Ân quá mới trở về. Phác Chân Vinh cảm thấy như vậy tốt lắm, vừa có thể duy trì cảm giác khoảng cách và cảm giác mới mẻ giữa hai người, vừa không để hắn cảm nhận được gánh nặng và trói buộc. Tuy rằng như vậy làm khổ Đoàn Nghi Ân thật, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác —— Hắn chỉ có thể dựa vào cách này mới có thể chung sống lâu dài với một người. 

Hai người bên nhau hơn mười năm, kiểu chung đụng thì ít xa cách thì nhiều thế này cũng qua được bảy năm rồi, chẳng phải mọi thứ đều êm đẹp sao, cớ gì Đoàn Nghi Ân đột nhiên muốn ngoại tình chứ?! 

Hay là thật ra Đoàn Nghi Ân đã ngoại tình rất nhiều năm, chỉ tại hắn ngu quá nên không phát hiện?! 

Đoàn Nghi Ân thật sự thích tên đồng nghiệp kia? Khi nãy hai người họ phang nhau với vẻ mặt thế nào? Sướng hay không?? Lúc đó vừa thấy hai người họ quấn chung một cái mền, hắn lập tức nổi cơn tam bành nhấc cái TV ném qua, quên quan sát tỉ mỉ! 

Vừa nghĩ tới cảnh tượng bắt gian tại giường khi nãy, Phác Chân Vinh lại sùng máu rồi. Hắn đổ hết những lời nguyền rủa mà đầu mình có thể nghĩ ra lên người Đoàn Nghi Ân và tên hồ ly tinh kia, lúc giận quá còn đấm một cú lên vách tường đầu giường, tường không nứt nhưng vôi tường rơi lả tả, còn tự làm mình đau đến nỗi nhe răng trợn mắt. 

[ CHUYỂN VER ] (MarkJin) Chia Tay Đi.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!