Bắt Gian Tại Giường.

920 77 16

Editor : Nana.
Author: Lakim.

🚫 Truyện được chuyển thể dưới sự đồng ý của tác giả, cấm mang đi nơi khác khi chưa hỏi ý kiến.
Enjoy~

==========================

Hai người đàn ông im lặng, hai ly cà phê kem tươi đã chảy nhoe nhoét. 

KFC mười hai giờ khuya, người thưa thớt, nhân viên phục vụ cũng buồn ngủ. Hai người này ngồi bên cửa sổ, một người khoác áo ngủ gấu buồn cười, một người mặc trang phục leo núi bẩn thỉu hôi chua, hai tay khoanh lại, bốn mắt nhìn nhau giữa đêm khuya vắng lặng. 

“Đừng nói nhảm nữa, chia tay đi.” - Cuối cùng trang phục leo núi mở miệng, mặt mày lạnh tanh. 

“Nếu em không muốn nghe anh giải thích, anh cũng không biết nói gì hơn. Chia đi.” - Áo ngủ gấu cũng nói. 

“Căn nhà mà anh đã ăn nằm với người khác quá bẩn, tôi không muốn đặt chân vào nữa. Nhà đó trả đợt đầu là anh, đóng tiền hằng tháng là tôi, đóng suốt bảy năm qua, để tôi về tính nợ, anh gom tiền trả lại tôi.”  - Trang phục leo núi tháo chiếc nhẫn dính bùn trên ngón áp út xuống, đoạn lục chìa khóa trong túi ra, cùng đặt lên bàn.

“Giường trong nhà là em chọn, anh chưa nói cho em biết đó giờ anh không hề thích kiểu dáng của nó. Khi nào em chọn được chỗ ở thì báo với anh một tiếng, anh tìm người đưa qua cho em. Còn quần áo đồ đạc linh tinh của em, anh cũng đóng thùng hết cho em.” - Áo ngủ gấu nói.

Trang phục leo núi gật đầu: “Tháng trước biên tập viên của tôi đem hai hộp sôcôla Thụy Sĩ về giùm tôi, anh ta nói đưa cho anh rồi, phiền anh cũng đóng thùng gửi lại cho tôi.” 

“Được.” 

“Không còn gì nữa thì tôi đi đây.” Trang phục leo núi đứng dậy, xách balô dính đầy bùn của mình. 

“Ừ.” 

Trang phục leo núi bước khập khiễng ra khỏi KFC, bóng lưng còng xuống, ba lô cồng kềnh to đùng hệt như một ngọn núi âm u ngột ngạt. Áo ngủ gấu ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, thừ người một lát rồi gạt lớp kem tươi phía trên, mặt mày đờ đẫn múc một muỗng kem trông như-shit. Vừa định bỏ muỗng kem vào miệng, mặt đã bị người ta ấn xuống ly kem! 

“Tổ sư anh! Đoàn Nghi Ân!! Anh tưởng anh có thể chia tay tôi như vậy sao?! Anh tưởng bố sẽ để yên cho đồ khốn nạn nhà anh chắc?! Mẹ nó bố ở trên núi hứng gió cạp bùn, anh thì ở nhà ngoại tình chọt cúc! Anh làm phản hả! Còn mẹ nó muốn trả giường cho bố à? Ngại quá tôi không nghe lầm chứ anh Ân? Là chiếc giường mà anh với thằng tiện nhân vừa rồi đại chiến ba trăm hiệp ư? Trên chiếc giường đó nấm kim châm của anh bị đóa cúc non của người ta kẹp sướng không? Có cảm tưởng nào mới lạ muốn chia sẻ với lỗ đen già này không? Hả?” - Trang phục leo núi ném balô xông về vung một cây gậy leo núi, phang thẳng vào chỗ hiểm của áo ngủ gấu.

“ Phác Chân Vinh, em đừng có mẹ nó được nước làm tới! Là em mẹ nó cãi nhau xong chẳng nói chẳng rằng bỏ đi ba tháng trời, nếu không liên hệ với biên tập của em, mẹ nó anh còn tưởng em chết mất xác rồi! Gọi điện thoại không bắt máy gửi tin nhắn không trả lời, hỏi em có phải muốn chia tay không thì em lờ anh, mẹ nó thế chẳng phải là muốn cắt đứt à! Mẹ nó anh ‘bị chia tay’ suốt ba tháng, tìm 419 giải quyết nhu cầu thì sao chứ?!” - Áo ngủ gấu bị đánh cho ngơ ngác, hai tay che đầu dính kem chạy trốn loạn xạ, sau khi bị quất rồi đuổi đánh một chập, rốt cuộc mới nhận ra phải đánh trả, áo ngủ gấu vừa túm gậy giành giật với trang phục leo núi vừa chửi ầm lên.

“Thì sao hả???” - Trang phục leo núi nhấc chân đạp áo ngủ gấu, “Anh nói xem thì sao? Trong núi tín hiệu kém, bố gọi không được lười gửi tin nhắn thì sao chứ? Cho dù ba tháng không muốn nói chuyện với anh thì sao chứ? Bố nói muốn chia tay hồi nào!!! Còn mẹ nó 419, anh tưởng tôi không biết đó là đồng nghiệp trong công ty anh chắc? Sớm chiều bên nhau tình nồng như lửa trong văn phòng? Chịch mấy phát trên sô pha văn phòng rồi thế?” 

“Em bớt ngậm máu phun người đi! Anh với cậu ta chỉ có đêm nay thôi! Em mới là sớm chiều bên nhau tình nồng như lửa trong rừng sâu núi thẳm thì có! Em tưởng anh không biết mấy trò của em với thằng trợ lý của em chắc! Hai hộp sôcôla đó ngay từ đầu là em mua tặng nó chứ gì!” 

Hai người vừa la lối vừa lao vào choảng nhau, ngay cả những cách đánh lộn vô liêm sỉ mất nết như móc mũi giật tóc đều xài hết. Cậu bồi bàn núp sau quầy nhìn lén, chỉnh di động sang chế độ quay phim, định bụng lén lút đặt lên bàn quay lại. 

Đúng lúc này, áo ngủ gấu bị trang phục leo núi đè lên vách tường thủy tinh bóp cổ, trước khi bị ngạt chết, áo ngủ gấu cố hết sức đá trang phục leo núi văng ra ngoài! 

Trang phục leo núi va mạnh vào dãy bàn phía sau, ngã đập mông xuống đất. Sùng máu muốn đứng lên, mới vừa đứng thẳng liền kêu thảm một tiếng, bụm đầu gối trái té xuống! 

Áo ngủ gấu ngồi bên tường thở hổn hển, hoàn toàn không chú ý đối phương đã mất sức chiến đấu. Sau khi thở dốc mấy hơi, áo ngủ gấu mới phát hiện sắc mặt của trang phục leo núi không ổn lắm —— Cắn chặt răng không nói tiếng nào, trán ứa mồ hôi lạnh. 

“Em bị sao vậy?” 

Trang phục leo núi ôm đầu gối, đau đến không nhúc nhích nổi, yếu ớt thốt ra một câu: “Bị thương dây chằng.” 

Áo ngủ gấu vừa bò vừa lăn lại gần cởi quần của trang phục leo núi: “Anh chỉ đá em một cái, làm sao bị thương dây chằng được?” 

“Bị thương trên núi…” 

Vừa tuột quần xuống, đầu gối sưng cỡ cái màn thầu, tơ máu chảy dài men theo cẳng chân đen thùi lùi. Áo ngủ gấu run tay, vội vàng kéo quần lên giúp đối phương, vòng tay qua dưới nách dưới mông, cứ thế bế trang phục leo núi lên kiểu công chúa.

Cậu bồi bàn còn núp trong quầy quay lén, bị áo ngủ gấu nóng nảy quát một tiếng: “Chụp con khỉ! Mau giúp gọi xe!” 

Trong xe taxi, trang phục leo núi tích trữ được chút sức lại mắng tiếp: “Họ Đoàn, đừng tưởng bây giờ anh đối xử với tôi tốt một chút thì tôi sẽ bỏ qua hết nhé! Đồ tiện nhân ngoại tình! Chia tay!” 

“Em im miệng đi!” Áo ngủ gấu vội bụm cái miệng rộng của đối phương lại. 

Theo góc nhìn của áo ngủ gấu Đoàn Nghi Ân, gặp gỡ trang phục leo núi Chân Vinh đúng là chuyện nghĩ lại mà hết hồn. 

==================
MarkJin lên sàn !!! ơi tàn bạo quá, quánh lộn đọc cười xỉu 😂😂😂

[ CHUYỂN VER ] (MarkJin) Chia Tay Đi.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!