Chương 60

1.8K 39 0

Phiền phức 1: "Ngôn Nhược" nồi tiếng rồi, thỏ trắng bắt buộc phải chịu trách nhiệm.

Tuy khi quay tiết mục đã được trang điểm đậm, lại mặc một chiếc váy trễ ngực không hợp với phong cách của thỏ trắng, nhưng chồng cô làm sao lại không biết? Nặc Nặc hiểu rõ nếu ban đầu mình không nói gì, ống kính cũng chỉ lướt qua, Tiêu Đại boss sẽ không đời nào chú ý đến loại tiết mục mà thường ngày anh chỉ hừ mũi bỏ qua, nhưng giờ đâu không những cô nổi tiếng, liên tục đọc báo mà các mạng cũng tranh nhau đăng tải, kết quả đó khó nói quá.

Cho dù không nhận ra dáng vẻ của cô thì, Tiêu Đại boss sẽ nghe ra giọng nói của cô. "Hiệu ứng Ngôn Nhược" đã chấn động thành phố, tiểu thư Hứa Nặc sắp có chồng bắt đầu cuống lên, đang suy nghĩ xem sẽ giải thích với chồng thế nào, thì Tiêu Dật tìm đến tận nơi.

Một buổi tối, Nặc Nặc đến đưa cơm cho Tiêu Đại boss tăng ca, vừa vào văn phòng, đã nghe máy tính văng vẳng tiếng trách cứ hùng hồn, "phụ nữ sở dĩ hy vọng người ta có tiền, là vì chúng tôi không có cảm giác an toàn. Đàn ông không đáng tin thì chỉ lên tin vào tiền thôi, đàn ông chưa biết chừng sẽ phản bội, nhưng chí ít tiền sẽ không phản bội chúng tôi, nên phụ nữ..."

Thỏ trắng chân mềm nhũn, suýt ngã lăn ra. Lê từng bước đến trước bàn làm việc, gương mặt lạnh lùng của ai kia sa sầm xuống, giọng nói lạnh băng, "Nặc Nặc, đây là ai?"

Thỏ trắng nuốt nước bọt, lắc đầu giải thích, "Không phải như anh nghĩ, em chỉ giúp Tố Tố, họ bỗng thiếu một người..."

Chưa nói xong, Tiêu Đại boss đã cắt ngang, "Tiết mục được phát sóng trực tiếp vào thứ Năm tuần trước, anh nhớ chiều hôm đó em nói đến nhà mới xem lắp đặt hồ cá".

Nặc Nặc ngớ người, bỗng có cảm giác, nghẹt thở như bị ai đó bóp cổ, "Tiêu Dật, anh đứng hiểu lầm, hôm đó có chút sự cố nên em mới giúp Tố Tố, kết quả là đài truyền hình..."

"Còn định ngụy biện?" Tiêu Đại boss nhìn cô vẻ sắc bén, giận dữ, "Không đi đến nhà mới, mà đi đến đài truyền hình, đài truyền hình nhờ em giúp, lại đổi cả tên thật, chẳng phải em đang cố ý giấu anh thì là gì?"

Nặc Nặc quen Tiêu Đại boss đã lâu, chưa bao giờ thấy anh nổi giận, bây giờ vì một tiết mục mà gầm lên với cô, thỏ trắng uất ức, "Không phải em muốn giấu anh, mà tiết mục xem mắt của đài truyền hình vốn là giả."

Thấy thỏ trắng mắt đỏ hoe, Tiêu Dật nhíu màu dịu giọng, "Dù sao chuyện gì của em cũng phải bàn bạc với anh!"

Một lời trúng đích! Nghe câu đó, tim Nặc Nặc đập thình thịch, cơ thể bất giác run lên. Chuyện gì cũng lên bàn bạc với anh? Nghe hay thật, vậy tại sao đổi lại là anh thì anh không làm thế?

Vốn đầu tư của Ưng Dục, trang web bị tấn công... có chuyện nào anh kể cho em biết? Thậm chí Nặc Nặc cố ý hỏi Tiêu Đại boss về Ưng Dục, anh cũng chỉ nói gọn lỏn đó là sư tỉ trước đây.

Quá ích kỷ, quá ngang ngược!

Nặc Nặc càng nghĩ càng thấy tức, tính cách con gái lại trỗi dậy, cô đẩy Tiêu Đại boss ra, hét lên, "Em có phải là nô lệ của anh đâu, tại sao chuyện gì cũng phải bàn bạc với anh? Em sắp kết hôn với anh chứ không phải là thú cưng của anh, chẳng lẽ em đi gặp bạn bè cũng phải báo cáo với anh?"

Tiêu Đại boss đứng đờ ra, nhưng lửa giận lúc nãy vừa tắt lại bùng lên, Nặc Nặc nói vậy là ý gì? Cô ấy đi xem mắt cũng là do anh sai?

"Em đi gặp bạn thì không cần báo cáo, nhưng chúng ta là vợ chồng, có chuyện em phải nói với anh một tiếng, anh nói sai à?"

"Hả!" Nặc Nặc thấy boss nhìn mình thì nhớ ra chuyện gì đó, tức đến nghẹt thở, cười lạnh bảo, "Em có chuyện gì thì phải báo cho anh biết, còn anh? Chuyện gì anh cũng giấu em. Anh đúng là mâu thuẫn quá rồi!!!"

Nghe thế, Tiêu Dật nheo mắt, "Ý em là gì?"

"Ý gì à?" Nặc Nặc lắc đầu, "Chẳng phải anh đã nói trong Hoàng Diễm, Hoàng Diễm Cửu Thiên là sư đệ anh? Nhưng khéo quá, hôm qua em vào game, gặp Hoàng Diễm Cửu Thiên, đó là Ưng Dục, anh giải thích sao đây? Rốt cuộc ai có tật giật mình, rõ rành rành là anh!"

Tiêu Dật im lặng, nắm chặt tay rồi buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, hồi lâu sau anh mới bình tĩnh nói, "Nặc Nặc, em đến tham gia tiết mục là vì trả thù anh? Em ghen với Ưng Dục sao?"

Nặc Nặc quay đi, sự uất ức trong lòng đã lâu cuối cùng bùng nổ, "Em ghen cái gì? Em chỉ thấy, nếu kết hôn có nghĩa là chuyện gì cũng phải báo cáo cho Tiêu tổng giám đốc, mất đi tự do, thà không biết còn hơn!!!"

Im lặng, im lặng, vẫn im lặng.

Một câu nói, có thể khiến người ta bị tổn thương, đến mức độ nào đó, Tiêu Dật giờ mới hiểu. Một lúc sau, Nặc Nặc nghe sau lưng có tiếng đóng cửa thật mạnh, Tiêu Đại boss đã bỏ đi.

Nặc Nặc hiểu, lần này tình hình quá phiền phức rồi.

Phiền phức 2: Khi Nặc Nặc tức giận đã làm tổn thương Tiêu Đại boss.

Chiều hôm sau, Nặc Nặc vẫn đến quán cà phê mà Ưng Dục hẹn cô.

Vốn nghĩ mình đã đến sớm nào ngờ Ưng Dục còn đến sớm hơn. Thực ra Nặc Nặc gặp Ưng Dục trên game đúng là trùng hợp thật. Hôm ấy thỏ trắng buồn chán nên vào game làm nhiệm vụ thường nhật, kết quả là lên chưa bao lâu, đã thấy kênh thế giới nhảy liên tục.

Mọi người bàn tán là, "Hoàng Diễm Cửu Thiên" cực phẩm game thủ lâu ngày không online giờ đã xuất hiện, vui vẻ khiêu chiến, trêu đùa mọi người... Tuy không tiếp xúc gì với Hoàng Diễm Cửu Thiên, nhưng Nặc Nặc có tâm lý, "đối phương là bạn học của Tiêu Đại boss, nếu đã gặp thì chào một tiếng cũng phải", thế là cô nói với người ta:

"Bạn là bạn học của Tiêu Dật?"

Gửi tin đi rồi, Nặc Nặc lại thấy mình thật ngốc, đang định nói cho người ta biết mình là hồn thê của Tiêu Đại boss, thì câu trả lời đã đến, "ừ, tôi là Ưng Dục, sư tỉ của cậu ấy".

Một câu nói thôi đã ném Nặc Nặc ra khỏi chín tầng mây. Ưng Dục... vậy là Tiêu Đại boss luôn nói dối cô... Nghĩ đến đó, một số cảnh tượng lại hiện ra trong đầu Nặc Nặc, chẳng hạn diễn đàn game có người nói Phụng Hoàng Cưu Thiên vốn là một cặp, có người nói hai người đã cưới nhau từ lâu, còn có người nói ban đầu hai người đã cưới nhau từ lâu, còn có người nói ban đàu hai người luôn cùng đội chơi với nhau, một người đánh quái người kia thêm máu, hoàn toàn là "thân tiên quyến lữ".

Boss Đen Tối Đừng Chạy!Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ