Chương III

6.2K 282 73

Trời bắt đầu sáng, tiếng chim hót không ngớt. Cậu tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ màng, nhìn xung quanh một hồi mới nhận ra đã trở về căn phòng mà cậu bị giam cầm. Chân vẫn xích, vẫn mất tự do và cậu vẫn là tù nhân của hắn. Giờ đây cậu như một kẻ ích kỉ chỉ biết cho mình. Cậu không muốn mặt trời mọc cũng không ưa mặt trăng lên, chỉ mong rằng tất cả hãy ngừng lại dù là một giây thôi để cậu cảm nhận được thế giới này cậu được tự do.

Bỗng tiếng động phát ra từ bên ngoài cánh cửa, ở hành lang. Vẫn như thường vẫn là tiếng bước chân nặng trĩu. Cậu thở dài chán nản. Mệt mỏi là thế nhưng điều hy vọng duy nhất của cậu bây giờ chỉ là nhanh chống thoát khỏi nơi đây thoát khỏi cái ngục tù này. Bỗng một giọng nói của nữ từ bên ngoài vang lên:
-Nhanh mở ra cho ta ngươi không nghe thấy sao.
-Nhưng thưa hoàng hậu Vicky thần không thể.
-Nhưng không nghe ta nói gì à? Mở ra nhanh lên.
Và rồi tên lính đành mở cửa. Nàng bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc vàng rực, đôi môi đỏ như máu, da trắng như bông bưởi. Nàng khác hẳn với cậu. Cậu có vẻ đẹp như thiên thần nhưng nàng là vẽ đẹp của sự quyến rũ đầy mê hoặc. Nàng nhìn cậu rồi buông lời nặng nề:
-Xem ra ngươi cũng chỉ là một đứa dơ bẩn mà thôi.
Cậu quay mặt đi chẳng thèm nhìn nàng lấy một lần.
-Ngươi giỏi lắm cả ta ngươi còn không coi ra gì. Được....được lắm. Iru đưa mặt nó qua đây nhìn ta.
-Dạ.
Cô hầu nhanh tay giữ mặt cậu để chủ nhân buôn lời sĩ mắng.
-Ngươi xem một kẻ nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ như người thật sự là thứ gì? Được chút nhan sắc lại mặt chạy đến đây quyến rũ đức vua. Nhưng ngươi chả biết rằng chàng chỉ yêu mình ta? Quyến rũ cũng vô ích.
Cậu cười châm biếm.
-Hắn tìm tôi về chứ tôi chẳng rảnh mà chạy đến đây. Hãy nói xem một kẻ phá hoại cả gia đình tôi mà cớ gì tôi phải đến đây.
-Ngươi
Nàng tức giận.
-Đừng tức với tôi sao cô không khóa hắn lại mà chạy đến đây làm phiền tôi. Vốn dĩ chả phải cô nói hắn yêu cô à? Không phải sao?.
-Ngươi im ngay cho ta. Thứ dở bẩn như ngươi thì đừng lên tiếng. Một kẻ đường đường là hoàng tử một nước giờ lại đến đây mà nằm dưới thân kẻ đã phá hoại gia đình mình. Ngươi xem ngươi đáng mặt gia tộc quá nhỉ. Đừng có dạy đời ta thứ gớm ghiếc. Vốn dĩ ngươi chỉ là thứ mua vui cho chàng vài hôm đến khi chán chàng lại vứt ngươi như một cái giẻ rách không hơn không kém.
Nàng không quên đổ cả bình rượu đỏ mà nàng mang theo lên người cậu. Hả dạ vì đã làm nhục được tình địch nàng quay gót bước đi. Để cậu thất thần với câu nói đó. Đúng đường đường là hoàng tử mà để kẻ kia làm nhục làm hủy hoại cả thanh danh gia tộc. Lúc này cậu chẳng khác nào lời Vicky nói dở bẩn, gớm ghiếc thứ mà người ta khinh miệt. Thấy hoàng hậu đã đi tên lính hôm qua biết tính hoàng hậu liền chạy và xem cậu sao không. Bước vào hắn cảm nhận được nỗi buồn nơi đây. Thấy nước mắt cậu rơi hòa với từng giọt rượu chát. Hắn cảm nhận được đôi mắt cậu buồn cả thảo nguyên như lặng xuống. Hắn vội lấy khăn lau cho cậu. Bất giác cậu hỏi:
-Tôi dơ bẩn lắm đúng không tôi gớm tởm lắm đúng không tôi thối nát lắm đúng không.
Hắn biết cậu buồn mà thiên thần buồn thì cả trời đất cũng như buồn theo. Đúng với câu:
-Người buồn thì cảnh có vui bao giờ.
Hắn liền đáp:
-Đừng nghe lời nói của hoàng hậu nàng ta độc địa lắm.
Cậu vẫn khóc nhưng kiềm lòng mà không nấc lên.
-Cô ta nói đúng tôi là kẻ không xứng đáng với gia tộc không xứng đáng với chính bản thân mình. Có chết cũng không xứng.
Hắn đã thấy nhiều người khóc nhưng chưa lần nào cảm thấy lòng mình chua xót đến như vậy. Đã bao nhiêu năm chinh chiến chịu bao nhiêu cực khổ, nhìn bao nhiêu người ngã xuống, nhìn bao nhiêu lời than khóc. Nhưng đây là lần đâu hắn thấy nhói như vậy nhói như kiểu chính nỗi đau của mình. Bởi lẽ những hắn và cậu dường như giống nhau đều là những kẻ bị gọi là nỗi nhục nhã cho gia tộc, cho đất nước mình.
Hắn ngồi xuống bên cậu thở một hơi dài rồi hỏi:
-Cậu tên gì? Tôi tên Charles.
Cậu nhìn hắn một hồi rồi quay đi hỏi:
-Cha anh là tướng quân đúng không.
Anh thắc mắc hỏi:
-Sao cậu biết?
-Cái tên của anh nói lên tất cả.
-Vậy cậu tên gì?
-Paul.
Chỉ vậy thôi chỉ vậy là đã kết thúc cuộc nói chuyện của họ.
------------------------Buổi tối-----------------------
Hôm nay lại có dạ tiệc ở cung điện.
Có rất nhiều công tước, bá tước, công nương tham dự. Sự náo nhiệt thật sự không đâu sánh bằng.
Công chúa của các nước cũng đến ai cũng xinh đẹp ai cũng diễm lệ.
Bỗng:
-Quốc vương và Hoàng hậu đến.
Tất cả cúi người tỏ sự tôn kính.
-Tối nay là buổi tiệc đặc biệt ta dành cho các khanh các tướng sĩ của ta. Hãy  ăn uống no say sau thắng lợi này.
Tất cả hòa quyện vào tiệc tùng. Hắn gọi người nói đưa cậu xuống.


Nhá hàng trc 1 nữa đọc cho đỡ buồn nhé ta bận đủ chuyện h mới mở lại wattpad thật sự xin lỗi mọi người  ( cuối đầu )

 Ngục Tù [Đam Mỹ] [Shortfic]Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ