Gặp Gỡ Mèo Tinh

754 49 2

Author : Lakim
Couple: Kim Hữu Khiêm × Bảo Bảo

Truyện được chuyển thể dưới sự đồng ý của tác giả, đề nghị không mang đi nơi khác khi chưa hỏi ý kiến.
------------------------------------------

Sinh nhật của cậu, không ngờ đồng thời cũng trở thành ngày giỗ của cậu.

Bảo Bảo ngờ nghệch đứng giữa đường đi, tận mắt chính kiến hiện trường tai nạn và toàn bộ quá trình xử lý tai nạn, hai bên đường chen chúc những đám đông đang đứng xem.

Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng, cuộc đời mình lại ngắn ngủi như vậy, cái chết lại ập tới bất ngờ như vậy. 18 tuổi, cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu, thoáng chốc đã kết thúc rồi.

Nhưng nếu như vậy, cuộc đời có lẽ rất hoàn mỹ đấy chứ, ít nhất xét từ góc độ khoa học kế toán mà nói thì nó rất toàn vẹn, so với chết vào một ngày khác sẽ càng khiến người ta ấn tượng hơn nhiều.

Bảo Bảo tự an ủi bản thân như vậy, trơ mắt nhìn thể xác đẫm máu bị những nhân viên cứu hộ mặc áo bào trắng khiêng lên xe cấp cứu. Không ai nhìn thấy cậu, không ai đá động đến cậu, cũng không ai nghe thấy cậu nói, cậu giống như một luồng không khí, xuyên qua cơ thể rất nhiều người. Bây giờ phải làm thế nào đây?

Ôi, người ta vì cứu người mà chết, còn cậu thì chết vì cứu mèo....

Bảo Bảo than vãn trong lòng, mình chết thật không đáng, nhưng ai bảo mình là người yêu mèo làm gì nhỉ? Đâu thể quay sang trách cậu mèo đen băng ngang đường được, đúng không nào? Dù con mèo màu đen bị cho là điềm xấu, dù điều bất hạnh đã xảy ra thật rồi, nhưng bất kể thế nào nó cũng là một mạng sống sờ sờ, nói không chừng nó còn trên có mẹ mèo già, dưới có con mèo con nữa kìa.

Hết cách rồi, đâu thể tìm nó đòi mạng....

"Này, cậu đợi đã. "

Một âm thanh vọng vào tai Bảo Bảo, cậu nhìn quanh quẩn tứ phía, nhưng chưa phát hiện ra có ai đang nói chuyện với mình. Chẳng lẽ là ảo giác à? Cậu cũng đã là ma rồi còn gì, ai có thể nhìn thấy cậu nhỉ?

Bảo Bảo than thở một tiếng rồi tiếp tục phiêu dạt lên phía trước.

"Bảo Bảo! " Lại một tiếng, còn là tiếng gọi cố ý nhấn mạnh danh xưng.

Lần này cậu xác định tai mình không nghe nhầm, tuyệt đối không phải là ảo giác hay ảo tưởng. Nghe âm thanh, dường như là đến từ phía sau lưng, cậu bỗng nhiên quay lại, một con mèo đen ung dung đi về hướng cậu, bước đi thong thả, thần khí cao ngạo, kỳ dị, đồng thời cũng có một sự thanh cao khó mà diễn tả.

Bảo Bảo nhăn mày, băn khoăn thầm nghĩ: Con mèo đen này...chẳng phải là con lúc nãy cậu mới cứu à? Không lẽ nó đang nói chuyện với cậu sao?

"Bảo Bảo, cậu tính đi đâu đó? "

Không...không phải chứ? Mèo lại biết nói chuyện!

[ CHUYỂN VER ] Say Đắm Một Chàng Mèo (YugBam)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!