Trong hàng ngàn đau khổ, tôi chọn cách tàn nhẫn nhất để ấp ủ nó cho riêng mình

143 5 0

Đây là mấy dòng bộc lộ nỗi niềm của mình, vì chỉ là bộc phát nên lời văn chắc chắn rất lủng củng không chau chuốt, nên mình nói trước để không tốn thời gian mọi người. :((

-----------

Một mối quan hệ lâu dài phụ thuộc vào người đàn ông yêu có đủ nhiều, nếu đàn ông yêu không đủ nhiều thì phải xem sức chịu đựng của người phụ nữ lớn đến bao nhiêu.Trên đời không có đàn ông bạc tình chỉ có đàn ông đã cạn tình.

Giống như trên đời làm gì tồn tại phụ nữ ngu ngốc ? Chỉ có phụ nữ yếu hèn khi gặp chuyện liền bịt tai nhắm mắt, giả ngơ trốn tránh, giỏi nhất tự mình gạt mình.

Và tôi chính là loại phụ nữ yếu hèn đó !

Trong hàng ngàn đau khổ, tôi chọn cách tàn nhẫn nhất để ấp ủ nó cho riêng mình.

Tôi sinh ra với sự kiêu ngạo rất lớn, luôn cho rằng trên đời này chỉ cần bản thân muốn thì thứ gì cũng có thể làm được. Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng thì ra đó không phải là kiêu ngạo, đó là hèn nhát, sâu thẳm trong tôi là hèn nhát đến đáng thương. Tự bọc cho mình một lớp vỏ phớt đời ngạo nghễ, để rồi khi vấp ngã lại chậc lưỡi xua tay "Là do mong muốn của bản thân vẫn chưa đủ.". vì giữ sự ngạo nghễ đó tôi chưa từng cho phép bản thân thất bại, và tôi có một cách rất buồn cười để giữ bất bại cho mình : chính là khi một chuyện trở nên quá sức tôi sẽ xem như không tồn tại, không đụng chạm không đá động gì đến nó, đại khái là không đánh thì sẽ không thua, không làm thì sẽ không sai. Là như thế.

Nói cho dễ hiểu thì là phó mặc số phận.

Tôi đã sống với tinh thần AQ như thế.

Cho đến lúc tôi đủ tỉnh táo để bản thân không còn gạt mình gạt người. Cũng chính là lúc cơn đau lớn nhất đời này dày vò tôi đến không một phút bình yên.

Người là người đàn ông tôi yêu thương nhất, là người ngay từ khi sinh ra đã định sẵn tôi chỉ có thể yêu mà không thể hận. Người duy nhất yêu tôi hơn mạng sống. Cũng là người duy nhất tôi nguyện dùng tính mạng để giữ lại bên mình.

Người là ba tôi.

Người là người cha tốt nhất trên đời, tiếc thay người chỉ là người cha tốt nhất trên đời.....

Từ bé tôi đã không ít lần nhìn thấy mẹ trốn một góc khóc thầm. Tôi nhớ có một ngày, người đàn bà nọ đánh mắng mẹ tôi, chửi bới bà bằng những từ ngữ rất khó nghe. Lúc đó còn quá nhỏ, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trơ mắt nhìn người ta đập phá nhà mình. Đó là năm tôi sáu tuổi.

Bẵng một thời gian, gia đình tôi êm ấm chưa được bao lâu, ba tôi lại biến mất, mẹ tôi một mình gồng gánh nuôi hai chị em, mẹ nói đó là khỏang thời gian đau đớn nhất, mẹ trong người không có tiền, ngày ngày đều có người đến đòi nợ, cả tiền hàng cũng không có để nhập hàng về, còn chúng tôi cả ngày chỉ biết đòi ăn đòi chơi. Tôi nhớ lúc đó mẹ dẫn tôi đến công viên giải trí, chúng tôi thì vui vẻ còn mẹ thì ngồi một mình thất thần như người mất hồn. Đến giờ tôi mới biết, thì ra lúc đó mẹ đang đau !

Sau đó ba trở về, gia đình chúng tôi lại vui vẻ như chưa từng tan vỡ. Nhưng lại chẳng bao lâu, một người đàn bà khác lại kéo người đến quậy phá. Nói đến đây chắc mọi người đều nghĩ mẹ tôi là tiểu tam phá hoại hạnh phúc người khác nên bị người ta dằn mặt. Nhưng đáng cười thay lại là bọn tiểu tam quay ngược lại cắn vợ chính thức là mẹ tôi. Bọn họ cầm dao cầm chai đến tìm mẹ, may là ba tôi ở nhà đuổi hết bọn họ đi, trong mắt tôi ba lúc ấy vô cùng mạnh mẽ.

Nói về ba tôi đi! Ba tôi oách lắm, từng là thầy dạy võ, lại vô cùng đẹp trai. Có lẽ vì thế nên ba chưa bao giờ cam lòng dừng chân vì một người phụ nữ, dù người ấy có xinh đẹp, dù người ấy từng là người ba yêu thương.

Khi tôi lớn một chút, là năm lớp chín, đã biết nhận thức sự việc, đó là lần đầu tiên tôi biết ba có người đàn bà khác bên ngoài, tôi không dám nói mẹ, tôi biết mẹ sẽ đau lòng, cho nên chỉ biết khóc thầm mỗi đêm. Lúc đó rất đau nhưng con bé tôi mười lăm tuổi lúc ấy vẫn chưa nhận thức sâu sắc được nỗi đau này, vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy đau thương.

Sau đó ba tôi quen biết thêm vài người đàn bà nữa, còn tôi vẫn chọn làm một con búp bê câm điếc !

Buồn cười thay ! Kẻ vốn được sinh ra lành lặn lại chỉ vì hèn nhát mà tự biến mình thành một người câm, chỉ biết im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra.

Đau lòng nhìn ba cùng người đàn bà khác.

Kiềm nén ngồi cạnh mẹ nghe mẹ kể những hoài nghi về ba.

Những ngày đầu mẹ còn khóc, sau đó tôi không thấy mẹ khóc nữa, mẹ nói mọi chuyện đã cạn rồi. Tuổi trẻ của mẹ, mẹ từng nghĩ có thể vì ba đến tính mạng cũng không cần, nhưng ngày hôm nay, nhìn ba mẹ chỉ thấy nguội lạnh, tôi biết giây phút này tim mẹ đã chết rồi. Nhưng mẹ luôn nhắc đi nhắc lại với tôi "mẹ kể không phải muốn con hận ba, ba cạn tình với mẹ, là chuyện của ba mẹ, ba không phải người chồng tốt, nhưng ba là người cha tốt, ba đối với các con là yêu thương hết lòng, cho nên sau này dù xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không cho phép các con hỗn hào với ba.". Mẹ tôi bao dung là thế. Nặng tình là thế.

Mẹ trải qua mọi cơn đau khổ, đến độ cảm xúc cũng chai sạn. Nhưng từ lâu đã chẳng còn là vì yêu ba, mẹ nói tất cả là vì chúng tôi, mẹ không muốn chúng tôi sống cuộc sống thiếu thốn với hai mảnh gia đình chắp vá. Cho nên mẹ vẫn sẽ nhẫn nhịn đến những tháng ngày cuối cùng. Mẹ mỏng manh là thế nhưng lại kiên cường đến không ngờ

Thế đấy ! Nên mới nói tình yêu vốn dĩ là thứ vô hạn, thế nhưng bao dung lại là hữu hạn. Mẹ có thể từng yêu ba sâu nặng, có thể vẫn yêu ba sâu nặng nhưng bao dung của mẹ đã sớm hao mòn cạn kiệt sau những thương tổn kia mất rồi.

Nhìn mẹ sống trong những dày vò đau đớn, đứa con gái vô dụng như tôi ngoài việc giả câm giả điếc từ đầu đến cuối đều chưa từng được cho mẹ. Đến cả tư cách tự trách tôi cũng không có !

Mẹ hay nói tôi thế này "mỗi người mỗi số, số mẹ là do nợ ba nên phải trả. Con không giống mẹ, cho nên đừng bao giờ vì cuộc hôn nhân thất bại của mẹ mà mất niềm tin vào tình yêu."

Tất nhiên tôi không phụ lòng mẹ, tôi không mất niềm tin vào tình yêu, tôi tin giữa người và người nhất định có một giai đoạn yêu thương đẹp đẽ nhất. Giống như ba mẹ tôi vậy, ba tôi hay gọi mẹ là Ông Cóc, ngày bé tôi không hiểu, mẹ rõ ràng là phụ nữ, tại sao lại gọi là ông ? Đến khi lớn rồi tôi mới biết, thì ra ông Cóc là cậu ông trời, ý ba là mẹ đối với ba còn lớn hơn cả ông trời.

Dù ba từng tổn thương mẹ hết lần này đến lần khác, nhưng ba cũng đã từng yêu mẹ nhiều như thế. Vậy có lý nào tôi lại không tin tưởng vào tình yêu ?

Chỉ là tôi không tin trên đời có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Chẳng vì thế nên mới ra đời hôn nhân hay sao ? Nếu có thể thật lòng yêu nhau đến khi trời tàn đất tận thì có kết hôn hay không có gì quan trọng ?. Nhưng tiếc thay trên đời làm gì có yêu thương đến đất tận trời tàn, thế nên hôn nhân mới xuất hiện, nó nhân danh tình yêu để trói buộc hai con người cả đời bằng trách nhiệm. Đừng nghĩ lời văn tôi cay cú học đòi dạy đời, đây thật sự là những gì tôi thấy, quan trọng hơn là đối với việc trói buộc này tôi vô cùng tán thành. Ít ra đó cũng là một phần bảo chứng cho lời hứa yêu thương bên nhau suốt đời, cho dù không thể yêu suốt đời thì một nửa lời hứa bên nhau suốt đời cũng còn thực hiện được. Đúng chứ ?

Tản Văn : Nếu không là tiếc nuối.Read this story for FREE!