Đó là một cơ hội tốt để giải thích và xin lỗi Jimin, nên JungKook không ngần ngại đưa cậu về nhà ngay mà không trở về trại giam. Anh không để tâm việc mình có thể ở tù dài thêm cái hạn 7 năm, chỉ cần khiến Jimin hiểu rằng anh vẫn yêu cậu, thì dù có ở đó cả đời, anh cũng can tâm.

Bàn tay nhỏ bé của Jimin động đậy, và hàng mi rung rinh khẽ hé mở. JungKook đã sẵn sàng thú nhận tất cả rồi, anh đang chờ đợi đây, sẽ không còn bất cứ sự chần chừ nào nữa. Anh đã quyết tâm thế rồi.

Đôi mắt trễ nải thiếu ngủ của Jimin đảo xung quanh như thăm dò. Cậu ngồi dậy một cách chậm chạp, thu hai chân về phía người, đuôi mắt trĩu xuống đầy mệt mỏi. Rồi Jimin nhìn về phía cửa và thấy JungKook đang ngồi cạnh mép giường. Cậu quay mặt về phía tường gần như ngay lập tức.

"Em ổn chứ Jiminie?" JungKook cảm thấy quyết tâm của mình đang bị lung lay..

"Anh mau về trại giam đi." Jimin lạnh lùng nói.

"Em đừng cố lạnh lùng với ta như thế. Hãy nghe ta giải thích, được không?" Anh tha thiết nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu.

"Không giải thích gì hết, anh mau đi khỏi đây đi." Cậu phũ phàng trả lời.

Không biết từ bao giờ mà Jimin của anh lại trở nên cứng đầu và cố chấp như vậy. JungKook biết tất cả mọi chuyện đều là do anh gây ra, và chính anh sẽ tự giải quyết tất cả. Anh không muốn thấy Jimin mệt mỏi khi cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ để che giấu đau khổ mà anh gây ra cho cậu. Anh phải làm gì đó, bất cứ điều gì...

"Jiminie, đừng như thế mà, hãy nghe ta nói, một chút thôi..." JungKook trèo lên giường.

"Không." Một chữ ngắn ngủi thốt ra từ môi Jimin và JungKook cảm thấy tức giận.

Anh tóm lấy hai bả vai gầy gò của Jimin, xoay ngược cậu lại bằng một lực dứt khoát, bắt cậu nhìn vào mắt anh. Anh không thể chịu được cách hành xử kì cục của cậu nữa, anh không muốn nhìn thấy vỏ bọc mạnh mẽ của cậu thêm một chút nào nữa. Jimin trừng mắt nhìn JungKook, giống như một sự cảnh cáo.

"Em làm sao thế hả Jimin? Tại sao em cứ phải tỏ ra ghét ta trong khi em vẫn còn yêu ta?" JungKook gằn giọng.

"Vì đúng là tôi ghét anh và hận anh nhiều lắm." Jimin trợn mắt, nhả từng chữ bằng giọng nặng nề hơn bình thường "Anh mau biến khỏi đây đi trước khi tôi gọi cảnh sát đến bắt anh đi."

"Em sẽ không làm thế đâu... em sẽ đau lòng lắm... Ta không bao giờ muốn nhìn thấy em đau lòng vì bất cứ lí do gì..." JungKook hạ giọng khẩn thiết "...vậy nên hãy nghe ta, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa... ta sẽ bù đắp cho em, tất cả mọi thứ..."

"Tôi chỉ cần Yoongi sống lại thôi, anh có làm được không?" Jimin hét lên, đẩy mạnh JungKook ra và lao khỏi giường.

JungKook bật dậy, tóm lấy tay cậu và bất ngờ ôm cậu thật chặt. Jimin giãy giụa trong lòng anh, đánh anh bằng bàn tay bé xinh, hét lên rằng cậu ghét anh, nhưng JungKook không buông ra. Nếu đánh mất cơ hội này, anh sẽ không bao giờ có cơ hội níu kéo cuộc tình này nữa.

"...thả tôi ra... để tôi yên đi..." Jimin gào lên, nước mắt vô thức trào khởi khóe mi. Những ngón tay run lẩy bẩy cào lên lưng JungKook.

[Longfic][BTS][KookMin][H] Sexy & Sweetie BabyOnde histórias criam vida. Descubra agora