Phiên ngoại 2: Lưu Tiểu Thư có hỉ

1.3K 145 76

Từ hôm dọn nhà đến ở chung với Dịch lưu manh đến nay Lưu Chí Hoành cũng ít thấy Choi Se Hwa hẹn gặp mình rồi cùng nhau đến trường, đi thư viện như lúc trước. Cậu biết cô ấy thích Dịch Dương Thiên Tỉ, nói gì nữa người ta cũng là con gái, nếu biết chàng trai mình thích lại thích bạn học của mình chắc chắn sẽ rất thất vọng, biết đâu tình bạn chưa kịp khắn khít đã vội vàng đổ vỡ vì tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia.

"Hôm nay Se Hwa nói muốn gặp em."

"Có chuyện gì sao?"

"Không biết, chắc là giới thiệu thêm sách thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn an tĩnh ngồi ngay ngắn, chậm rãi lật từng trang giấy một, tác phong thế này giá nào đi nữa cũng có thể dễ dàng khiến một thiếu nữ trúng tiếng sét ái tình ngay tắp lự. Lưu Chí Hoành ngồi cạnh hắn cũng chăm chú xem đi xem lại vài quyển sách vừa chọn được sau khi đi lòng vòng quanh thư viện gần hai mươi phút.

"Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Huh?"

"Se Hwa... cô ấy thích anh."

"Anh biết." Dịch Dương Thiên Tỉ buông xuống quyển sách nhìn cậu: "Sao lại để tâm chuyện này?"

Thấy Lưu Chí Hoành không trả lời, hắn đưa ngón tay nghịch tóc mái cậu, ôn nhu cười: "Nếu như không phải chờ em sang đây thì anh đã sớm chấp nhận cô ấy."

"Anh vừa nói cái gì?"

Cảm nhận được sát khí từ ánh mắt trừng như không trừng của mèo nhỏ làm Dịch Dương Thiên Tỉ lại một phen muốn trêu cậu.

"Anh nói nếu không phải tại em thì Choi Se Hwa bây giờ đã thành bạn gái anh rồi. Con nhà người ta vừa hiền dịu vừa xinh xắn lại học giỏi như vậy..."

"Cốp" một tiếng vang dội. Dịch Dương Thiên Tỉ đang bận vừa huyên thuyên vừa mộng mộng mơ mơ cái gì đó trong thế giới màu hồng cũng nhanh chóng cảm nhận được lực sát thương từ trên trời rớt xuống đánh phủ đầu, vuông góc với mặt đất chuẩn chín mươi độ làm mắt hắn bỗng chốc giăng đầy sao lấp lánh quay qua xoay lại. Lưu Chí Hoành phừng phừng sát khí quyết không nương tay, trực tiếp đứng dậy vung một đấm đau hơn trời giáng xuống đầu hắn làm u lên một cục đo đỏ phập phồng lên xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ lệ rơi đầy mặt, tay ôm cục u to lớn trên đỉnh đầu, ủy khuất cắn môi: "Anh chỉ đùa thôi mà."

"Đùa cũng không được. Đồ trăng hoa."

"Bà xã, anh sai rồi." Hắn làm nũng ôm ngang người cậu: "Đừng giận mà!"

Lưu Chí Hoành hậm hực gỡ hắn ra khỏi người, cũng không quên liếc cho hắn một cái cảnh cáo: "Dẹp tư tưởng ăn vụng bên ngoài đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười tít mắt hôn cậu một cái lên má, nịnh hót vâng lời: "Chỉ ăn cơm nhà thôi, bà xã."

"Đủ rồi!"

Cả Lưu Chí Hoành lẫn Dịch Dương Thiên Tỉ đều đồng loạt đứng hình, có cảm giác giống như đang làm chuyện gì đó xấu xa thì bị người khác vô tình phát hiện. Choi Se Hwa không biết đã ở đó từ lúc nào, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc nhìn cảnh hai người đang thân mật khắn khít. Cô giấu vội hộp quà nhỏ trên tay ra sau lưng, thật tâm cũng không biết nói gì vì cổ họng đang bị từng cơn nghẹn làm cho lời không cách nào tuôn ra được. Món quà kia là cô vốn dĩ muốn nhờ Lưu Chí Hoành chuyển đến Dịch Dương Thiên Tỉ rồi nói tốt vài câu về mình trước mặt hắn, nhưng kết quả lại trông thấy cảnh tượng chỉ có trong phim như lúc này đây.

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!