Đệ Chương 54 - Không Sợ Nàng Không Chân Thành

2.5K 153 1


Tang Lạc Vũ lẳng lặng nhìn mà nhìn Thương Lạc Dục trên giường vẫn không ngừng kêu cái tên "Tam Nương" kia, nàng biết, "Tam Nương" trong miệng nàng không phải là mình. Đau lòng đến mức rất lợi hại, cứ như vậy ngơ ngác nhìn, trong mắt chảy đầy nước mắt, Tiểu Nghệ bên cạnh vẫn rất nhiều lần gọi nàng cũng chưa từng phát hiện.

"Tiểu thư, tiểu thư?" Tiểu Nghệ có chút lo lắng kêu lên.

"Hả? Sao?" Tang Lạc Vũ có chút ngơ ngác trả lời.

"Tiểu thư, người đừng khóc, cô gia cát nhân thiên tướng, sẽ tốt." Tiểu Nghệ vội vàng đem tấm lụa trong tay nhẹ nhàng lau sạch mặt Tang Lạc Vũ.

"Hử, ta, tự ta là được rồi." Tiếp nhận tấm lụa trong tay Tiểu Nghệ, che mặt qua loa lau. "Đúng rồi, Diệp bá bá đến chưa?" Nói xong, liền đem tấm lụa trả lại cho Tiểu Nghệ.

Tiểu Nghệ có chút u oán nhìn Tang Lạc Vũ một cái, nhân tiện nói: "Tiểu thư, Diệp y ở bên ngoài xin chờ đã lâu."

"A, nhanh, nhanh một chút mời Diệp bá bá vào xem đi." Tang Lạc Vũ lúc này mới tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng để Tiểu Nghệ đi ra ngoài mời người vào.

Tiểu Nghệ "dạ" một tiếng rồi đi mở cửa, Diệp y cũng lập tức tiến vào.

"Tang tiểu thư, Tang tiểu thư, Dục nhi nhà ta đâu?" Từ lúc Diệp y nghe được gia đinh Tang phủ đến báo cho liền vội vội vàng vàng đi tới, nhưng bởi vì khuê phòng nữ tử không thể loạn tiến vào, không thể làm gì khác hơn là ở ngoài lo lắng chờ đợi. Thật vất vả đi vào, dĩ nhiên là có chút lo lắng tìm người rồi.

"Diệp y bá bá, ở chỗ này nè. Ngươi trước tiên chậm rãi nói, Tiểu Nghệ, dâng trà." Tang Lạc Vũ lui sang một bên, bình tĩnh chào hỏi Tiểu Nghệ dùng lễ.

Tiểu Nghệ cũng rất chu đáo, đã sớm bên cạnh đãi nước trà tốt rồi, lập tức dưng lên. Diệp y cũng không khách khí, trực tiếp không để ý đến lễ nghi uống một hớp một tách trà, từ từ trở lại bình thường liền vội vàng bắt đầu kiểm tra thương thế con gái nuôi.

Sau một trận bận rộn, Diệp y rốt cục cũng rút ra kết luận. Diệp y ngẩng đầu liếc nhìn chung quanh, Tang Lạc Vũ cười nói: "Diệp bá bá cứ yên tâm đi, dừng ngại."

"Ừ." Diệp y gật gật đầu, thuận tiện nói: "Dục nhi chính là sát thương đến vị trí quan trọng mới chảy máu quá nhiều, lúc nãy đã cầm máu liền không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi hơn nửa tháng cho khỏe. Chỉ là..." Liếc nhìn Tang Lạc Vũ dáng vẻ gật đầu, lại nói tiếp: "Trong lòng Dục nhi có ác mộng, sợ là trong thời gian ngắn không thể hồi tỉnh thôi."

"Mộng... Ác mộng?" Tang Lạc Vũ không thể phủ nhận, vừa thấy những hành động kia của Thương Lạc Dục đều do ác mộng gây nên, nhưng, "Tam Nương" trong miệng nàng rốt cuộc là người nào?

"Đúng, chỉ có người thắt nút mởi cởi nút được. Để nàng tự mình giải quyết đi, ở lâu không ổn, ta đi về trước." Diệp y nói xong, liền lại dược phòng viết, giao cho Tiểu Nghệ liền có chút luyến tiếc đi. Tuy rằng đã là thông gia, thế nhưng nên làm dáng một thì nên làm dáng một chút. Trong Tang phủ có thể không đề phòng, thế nhưng ngoài phủ sẽ không nhất định không bị người chú ý tới, vẫn là xóa sạch mới tốt.

Tang Lạc Vũ khẽ vuốt cằm, liền dặn dò Tiểu Nghệ xử lý. Vừa nãy chính mình quá mức khẩn trương, đều đã quên chuyện. Bèn đứng lên, có chút luyến lưu sờ sờ mặt Thương Lạc Dục rồi tiến vào bên trong phòng tối. Có một số việc, là cần phải xử lý.

Bên trong phòng tối ——

Tang Lạc Vũ vừa bước vào liền có ánh lửa sáng lên, lướt qua phong thư trước bàn, đầu phong thư viết hai chữ to "Tam Nương".

Tam Nương... Tên này, là do khi cha vừa mang mình đi vào thế giới hắc bạch, cha để cho mình lấy cái biệt hiệu này. Cha cũng không biết là ta nhất thời vui miệng hay là lòng có ý mới lôi lên, có điều lúc nghe biệt hiệu này vẫn rất hài lòng, sẽ làm ám khách khác cho rằng đây là tay già đời rất có kinh nghiệm, ha ha, nhưng hắn thì sẽ huấn luyện con gái của mình thành tay già đời không thể nghi ngời.

Giống như rơi vào hồi ức khi còn bé, mình khi còn bé không làm phiền không làm khó không cần người chăm sóc. Học tập cha tự mình tiếp thụ kiến thức không nói hai lần đã tìm ra đường, ở trong mắt cha mình chính là một viên đồ tốt, cũng làm cho cha rất kiêu ngạo. Mà chính bản thân nàng cũng không chấp nhận, nàng thật sự cảm thấy những thứ này đều là từ lúc sinh ra thì đã mang theo, quả thực chính là bản năng, thế nhưng nàng không nghĩ tới quá sâu, hay là giống như cha nói, nữ nhân nhà mình là một bậc cao.

Thế nhưng mãi đến tận khi Thương Lạc Dục xuất hiện, Tang Lạc Vũ cảm giác tâm mình bắt đầu có cảm giác rung động, thế nhưng nàng không biết cảm giác này đến từ đâu. Không thể làm gì khác hơn là từng bước từng bước đi đến xem, nàng chưa bao giờ đi bước chân không chắc chắn. Nhưng bây giờ, nàng lại bởi vì một cái người không có bất kỳ bối cảnh gì không biết đến từ đâu sinh ra tình cảm chẳng biết vì sao đến. Đây đối với một ám khách số một số hai trong hắc bạch mà nói, tai họa ngầm lớn nhất.

Nhưng chỉ cần có khả năng đem nàng yên bình ở bên người, cảm tình cái gì, còn không sợ không tới sao?

Nàng tin tưởng, chỉ cần mình đủ mạnh, sẽ không sợ mất đi nàng. Nàng tin tưởng lâu ngày sinh tình, nàng cũng không tin không đấu lại cái "Tam Nương" trong lòng nàng kia.

Khẽ mỉm cười, đúng là thư thái không ít. Mở phong thư ra khẽ liếc mắt nhìn, khẽ cau mày, sau đó đem phong thư đặt ở trên nến, đốt thành tro.

Bước ra trước cửa, cười nói: "Nếu như Lăng thiếu đã muốn quan ép thương, vậy cùng Lăng bá bá nói tiếng, thương nhân vốn đê tiện." Bóng đen mặt tường hơi động liền không thấy.

Nàng nở nụ cười, đúng thế. Thương nhân vốn đê tiện, ở trong nơi vương triều phong kiến này, thương nhân so với nông dân địa vị đều thấp, nhưng cũng so với rất nhiều người đều có tiền, lại khiến rất nhiều người cũng vì đó quỳ lạy. Nếu bọn họ đã sớm không đem nàng để ở trong mắt, chẳng qua là chỉ nhìn nàng tài hoa tướng mạo đẹp cùng một tòa kim sơn mỏ bạc phía sau, còn có gia phụ bố thí đã cứu bọn họ, bọn họ đời đời làm quan gia tộc sao nhìn các nàng một chút chứ. Ha ha, nếu như bọn họ muốn đối phó ta, ta cũng không ngại để bọn họ nếm thử thủ đoạn của ta.


Vài lời editor: Vote nhá vote đi, còn hai chương, viết ngọt đáng yêu quá trời nun à >~<

[BHTT - Edit ][Hoàn] Tú Cầu Bất Đường Hoàng - Phôi ChanhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!