Phiên ngoại 1: Khi hai ta về một nhà

1.2K 143 49

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng vẫn ôm Lưu Chí Hoành, phông nền xung quanh cũng bắt đầu nở rộ hoa cúc vàng được mặt trời nhỏ chiếu sáng long lanh. Hắn đợi cái ngày này đã năm năm rồi, ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu hắn đã luôn tưởng tượng về một viễn cảnh xa xôi nào đó được đường đường chính chính ở bên cậu như lúc này đây.

Năm ấy hắn rời Bắc Kinh đến California cũng đã sớm biết Lưu Chí Hoành thích mình mà không dám thừa nhận. Rồi mỗi ngày trôi qua ở đất Mỹ xa xôi hắn đều gọi điện về nhà hỏi má Lưu về tiểu yêu mèo bướng bỉnh kia, thế nên chuyện đứa nhỏ kia học hành chăm chỉ thế nào, quyết tâm lấy học bổng du học ra sao hắn đều biết rõ. Thậm chí hắn còn nghe má Lưu nghẹn ngào kể, ngày hắn lên máy bay, đứa nhỏ kia lặng lẽ trốn trong phòng, ôm xấp hình lúc nhỏ của hắn vào lồng ngực, cứ như vậy một mình khóc.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như trước ôm cậu trong lòng, yên tĩnh ngồi đó để mèo con kia mặc sức làm nũng với chủ nhân. Hắn vuốt lên tóc cậu, vẫn là mái tóc đen tuyền mềm mại như lần đầu gặp cậu năm mười bảy tuổi.

"Ngày mai dọn đến ở với anh đi."

"Anh ở chỗ nào?"

"Anh ở cuối đường thôi. Tuy chỗ anh hơi xa trường nhưng căn hộ đó là do ba mua, mỗi tháng không cần phải trả tiền nhà nữa."

Lưu Chí Hoành dụi dụi mặt mèo vào áo Dịch Dương Thiên Tỉ: "Chỗ em ở cũng rất tốt, với lại em cũng không có thiếu tiền nhà."

"Không phải ý đó." Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt hiện lên ý cười, là cậu ngốc nên không hiểu được hắn muốn nói đến cái gì thôi: "Anh chỉ muốn chăm sóc tốt cho em."

Một lời lão công phán ra tất yếu phải có hiệu lực thi hành. Vì sao? Chính là vì chúng ta đang sống trong chế độ gia trưởng, phu xướng phụ tùy, nên tiểu thụ nào cũng không thể cưỡng lại mệnh lệnh của tiểu công. Kết quả chính là ngay hôm sau bạn nhỏ Lưu Chí Hoành đã vắt chân chéo ngồi sofa nhà Dịch Dương Thiên Tỉ thong thả cắn hạt dưa, chốc lát lại nhăn nhó chỉ chỉ trỏ trỏ khi hắn không làm việc ra hồn.

"Anh chậm chạp quá vậy, có mấy vali đồ thôi mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi sắp khóc.

Lưu Chí Hoành: "Phải treo quần tây hết mới đến treo áo chứ. Lại nữa rồi, áo sơ mi treo hết rồi hãy đến áo phông. Này này này... anh không có mắt thẩm mỹ sao? Ai lại đi treo nội y cùng với áo chứ? Mau xếp hết chúng để vào hộp cho em. Nhanh lên!"

Dịch Dương Thiên Tỉ: T^T

Vật vã một lúc hắn cũng thành công sắp xếp hết hai ba vali to đùng của cậu vào tủ quần áo, lúc làm xong thì cả hai lỗ tai cũng lùng bùng mỗi khi làm cái gì không vừa ý cậu. Hắn vã mồ hôi ngã huỵch xuống ghế sofa nằm gối đầu lên chân cậu.

"Bảo bối, anh giỏi lắm đúng không?"

"Cũng được." Cậu nhét một hạt dưa đã cắn vỏ vào miệng hắn: "Anh bốc mùi rồi, mau đi tắm."

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này lại như cún nhỏ, hớn hở ngồi dậy đòi thưởng: "Hôn anh một cái đi."

Lưu Chí Hoành làm mặt đen, vì bầy quạ vẫn chưa trở lại làm việc nên trên đầu cũng chỉ có vài chiếc lá khô theo gió bay ngang, lượn đi lượn lại vài vòng. Dịch Dương Thiên Tỉ chu môi nhắm mắt chờ đợi, không biết chờ bao lâu nhưng khi mở mắt ra lại không thấy bảo bảo ở đó nữa.

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!