"Chẳng lẽ diện mạo thực sự của em là Godzilla?"

Yeri cũng cười, nhưng trong tiếng cười lại là sự tự giễu. Cô từ chối cho ý kiến câu hỏi này, bầu không khí trong xe lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

"Em có tin tưởng trên thế giới này tồn tại tình yêu chân chính không?" 

Anh đột nhiên hỏi.

Yeri không hiểu vì cái gì mà mình thực sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó, tình yêu chân chính sao?

Có lẽ cô đã từng tin tưởng, nhưng hôm nay, cô hiểu hơn so với bất kỳ ai rằng, bản chất của tình yêu cũng chỉ là sự tiết ra của hormone Oxytoxin mà thôi, một khi tiết ra hết thì tình yêu cũng theo đó mà cạn kiệt.

Yeri vẫn như cũ không trả lời, nghe thấy anh nhẹ nhàng tiếp tục nói: 

"Cho dù là yêu một con quái vật, thì cũng không oán trách, không hối hận —— tôi tin tưởng có loại tình yêu đó tồn tại."


. . . . . .

. . . . . .

Những lời này thực sự đã làm cho Yeri cảm động, nhưng cô đã có quá nhiều bài học kinh nghiệm trong quá khứ rồi, nên cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn quên đi những lời nói đó, cho dù trong một khoảnh khắc, nó đã chạm tới nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô .

Sau khi đưa Irene về tới nơi, JungKook lái xe đưa Yeri về nhà. Có lẽ bởi vì chuyện xảy ra lúc trước mà hai người đều có chút lúng túng. Suốt đường đi, không ai nói một câu nào. Tuy chỉ là một nụ hôn không hề báo trước, nhưng trong nháy mắt lại đem khoảng cách của hai người gần nhau hơn.

Xe dừng ở trước khu nhà, sau khi Yeri xuống xe đi được mấy bước, nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên cắn răng, xoay người quay lại.

JungKook  chưa lái xe đi, thấy cô quay trở lại, thoải mái hạ cửa kính xe xuống.

Yeri hít một hơi thật sâu,

 "Chúng ta về sau không cần gặp lại nhau nữa",

 những lời này đã lên tới tận cổ họng rồi, nhưng trước khi kịp thốt ra một giây lại bị anh chặn đứng ——

"Không có việc gì, nếu em không vừa ý, chúng ta sẽ làm bạn bè. Tôi cũng không phải người thích ép buộc người khác." 

JungKook nói xong rất tự nhiên nhìn cô.

Anh biết cô định nói cái gì rồi, nên mới chặn trước tỏ rõ thái độ của mình như vậy, bởi vì anh thực sự không muốn mất đi cô bạn này?

Cuối cùng, Yeri không hề nói gì, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn xe của anh rời đi. Phản ứng của anh khiến Yeri đưa ra khẳng định, những lời nói khi nãy kia của anh, cũng chỉ là nói cho có mà thôi.

Đối với chuyện này, Yeri không cảm thấy có quá nhiều mất mát, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, lại kèm theo cảm giác "đã sớm dự đoán được" hơi hơi chua xót.   

Yeri mở cửa tiến vào phòng khách, đột nhiên sửng sốt ——

Mingyu đứng ở giữa phòng khách dưới ánh sáng rực rỡ của đồ trang trí trên trần nhà, đang lẳng lặng nhìn cô.

"Sao anh lại ở đây?"


"Anh đang chuẩn bị về nhà, không ngờ còn chưa ra tới cửa đã nhìn thấy em cùng một người đàn ông ở bên ngoài nói chuyện. Để tránh quấy rầy tới hai người, anh không đi ra nữa."

♫ { EDIT} ♫ [ Jungri ] ☼ ƯỚC HẸN PHÙ HOA ♫Where stories live. Discover now