CHƯƠNG 9

1.1K 93 53

Chờ đợi mãi cuối cùng ba cũng đến, bất quá hôm nay còn có một cô nương xinh đẹp nữa đi cùng làm Thiên Vũ Văn chợt cảm thấy kỳ lạ. Ra đến cổng trường, baba Trí Hách như cũ nhấc bổng cậu lên, hảo hảo bo một cái lên trán rồi hỏi:

"Bảo bối của ba hôm nay ở trường có vui không? Đã học được cái gì mới rồi?"

"Vũ Văn biết làm toán nhân, còn được cô giáo dạy vẽ tranh rất đẹp."

"Giỏi lắm." Thiên Trí Hách hướng cho Thiên Vũ Văn nhìn kĩ nữ nhân đứng cạnh rồi bảo:

"Vũ Văn có biết nàng là ai không?"

Bé con hơi nghiêng đầu, hai chân mày nhíu lại quan sát nàng một chút nhưng vẫn có gì đó chưa chắc chắn.

"Cục cưng không nhận ra ta sao?"

"Viễn thúc thúc hôm nay đẹp lắm!"

Thiên Trí Hách: "..."

Mã Tư Viễn: "..."

Hai người lớn đồng loạt nghe tiếng "crack" của thủy tinh vỡ, mặt đen mặt nhìn nhau rồi lại quay ra lấy lòng bảo bối:

"Ha hả... cục cưng của Viễn thúc thúc vẫn là thông minh nhất. Đã cố tình hóa trang như vậy mà vẫn bị phát hiện."

Mặc kệ Mã Tư Viễn ở đó nịnh hót cái gì, Thiên Trí Hách ngán ngẩm ôm Thiên Vũ Văn trở lại mở cửa xe chuẩn bị về nhà. Thật ra y đã sớm biết cách này không khả thi, không thể cứ che giấu mãi chuyện mẹ thằng bé đã chết, huống hồ Thiên Vũ Văn lại là đứa trẻ thông minh như vậy sẽ không bị những màn cải trang thông thường qua mắt. Hôm nay vật nhỏ được dịp ngồi cùng Viễn thúc thúc nên cũng vui vẻ hẳn lên, trái ngược với nhóc con tối hôm qua còn mè nheo khiến baba phải thức dỗ dành đến khuya mới chịu ngủ.

"Người ta đều không nhận ra Viễn thúc thúc sao cục cưng lại nhận ra vậy?"

"Là giọng của Viễn thúc thúc." Vũ Văn nhỏ cười tít mắt nhận chiếc kẹo to:

"Làm gì có phụ nữ nào lại mang giọng trầm như vậy."

"Hắc... cục cưng thật giỏi. Đến, mi Viễn thúc thúc một cái nào."

Vật nhỏ mi "chụt" một cái lên một bên má sặc mùi phấn của Mã Tư Viễn, bĩu cái miệng nhỏ ra phê bình:

"Vũ Văn không thích mùi này, thật khó ngửi."

Mã Tư Viễn nhéo cái mũi nhỏ của cậu rồi đánh yêu một cái lên mông nhỏ:

"Khó ngửi cái bố cậu. Là bố cậu bảo tôi làm thế đấy."

Một lớn một nhỏ mãi mê nô đùa ở đằng sau mà không hay biết ở đằng trước Thiên Trí Hách đã sớm bị cái hôn kia của bảo bối dành cho Mã Tư Viễn làm cho mặt mũi đen sì. Về điểm này hiển nhiên y biết rất rõ, trong một chừng mực nào đó thì mình đang đối với cảnh tượng đó sinh khó chịu, nói đúng ra là đang ăn dấm chua. Dạo gần đây y cũng thường nghĩ đến chuyện cảm giác bất thường của mình đối với nhi tử. Mỗi ngày đều muốn ôm cậu trong lòng, muốn hôn cậu vài cái, rồi lại thỉnh thoảng muốn nhiều hơn, thậm chí còn muốn ngày nào cũng được đặt môi mình lên môi cậu hưởng thụ thứ mỹ vị vừa ngọt vừa thơm lại thoang thoảng hương vị của sự ngây thơ thuần khiết. Ngày qua ngày, Thiên Trí Hách càng rõ ràng hơn, mình không thể nào để ý thêm một ai khác ngoài tiểu nhi tử khá ái này nữa.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!