#10: Lời hứa - End

1.3K 159 70

Liên tục hai hôm sau đó, đám người Lưu Chí Hoành vẫn tràn đầy năng lượng cho những hoạt động tiếp theo trên biển. Cả đoàn tham quan còn đầu tư thuê hẳn một chiếc thuyền cỡ vừa có tài công riêng để đi xa bờ một chút thưởng ngoạn gió biển và nắng mùa hè. Lưu Chí Hoành đứng trước mũi thuyền, phấn khích dang rộng hai tay trên mũi thuyền thử giọng giữa không gian lớn, hô to cái gì "Đảng Cộng sản Trung Quốc muôn năm", "Mao Trạch Đông chủ tịch muôn năm". Bạn học Vương và đồng bọn nhà hủ đang thả cần câu cũng mặt mũi đen sì nhìn về hướng Lưu đồng học đang học tự lên cơn giữa biển lớn.

"Dang rộng cánh tay, nhìn thẳng, cười tươi lên nào." Dịch Dương Thiên Tỉ thình lình xuất hiện sau lưng ôm ngang hông cậu.

"Suýt nữa hù chết ông đây."

"Ngoan, chụp một bức thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ra hiệu cho một đàn em cầm máy ảnh chuẩn bị chụp, còn mình thì cầm lấy hai bàn tay cậu dang rộng ra đứng trước mũi thuyền như cảnh quay kinh điển trong "Titanic".

"Tách!" một tiếng, bức ảnh "Titanic" phiên bản "Dịch đại ca vs. Lưu tiểu thư" được chụp lại vô cùng chân thật, và đó cũng là bức ảnh theo cả Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đến tận hai năm sau...

Lưu Chí Hoành ngồi trên băng ghế ngoài phòng thi, nét mặt tuy điềm tĩnh nhưng nội tâm so với Vương Nguyên còn phức tạp hơn. Cậu cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, mở lên nhìn màn hình khóa, trong lòng lại dấy lên quyết tâm đậu vào Đại học Thanh Hoa với điểm số thật cao.

Vương Nguyên lại không che giấu được hồi hội, chắp ba cây bút lại như ba nén hương vái lên vái xuống:

"Lạy Thổ Địa công, lạy Phật Quan Âm, lạy Như Lai Phật Tổ! Vương Nguyên con tốn cơm tốn gạo mười mấy năm dùi mài kinh sử cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi."

"Khẩn trương làm gì? Thi Đại học thôi mà."

"Trời, là thi Đại học đó đa."

Lưu Chí Hoành lúc này chỉ nghĩ đến một câu hỏi: "Năm ấy không biết Dịch Dương Thiên Tỉ trước khi vào phòng thi có căng thẳng thế này không?"

Tính đến nay hắn cũng đã xuất ngoại du học được hơn một năm. Nhớ lại ngày hắn kéo hành lý đi qua cổng soát vé chuẩn bị lên máy bay, Lưu Chí Hoành cũng chỉ biết lặng lẽ nấp sau lưng mấy anh em trong Hạc Mặp đảng nhìn theo bóng lưng hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nói nếu sau một năm cậu vẫn chưa chấp nhận hắn thì hắn cũng không hẹp hòi giữ cậu lại nữa. Trước khi lên máy bay một ngày hắn có đến tìm cậu để tìm một câu trả lời cuối cùng.

"Vẫn chưa thể chấp nhận làm người yêu của anh?"

"Tôi... không biết."

Lưu Chí Hoành không che được nét rối bời, nói gì đi nữa ít nhiều cậu cũng nhận ra mình đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có chút tình cảm gì đó khó diễn tả. Nếu nói cậu thích hắn cậu lại cố chấp không tin, không lý nào cậu lại thích một kẻ mình đã từng không đội trời chung được.

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!