#9: Nếu sau này...

1.1K 140 71

Đêm xuống, mọi người lại rủ nhau ra bờ biển vừa hóng gió vừa bon chen nướng hải sản. Lưu Chí Hoành suýt nữa quên nói cậu dị ứng với đồ ăn biển. Thứ hải sản suy nhất cậu có thể ăn được chính là... muối. Tiệc đồ nướng ngon như vậy mà cậu không ăn được, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng quyết định không tham gia, cùng cậu ngồi trên một phiến đá lớn gần đó chỉ đơn giản để nhìn những con sóng mập mờ khẽ đánh vào khi có gió thổi.

Lưu Chí Hoành lại thấy đêm nay đặc biệt nhiều sao, có lẽ ngày mai lại là một ngày trời đẹp quang mây. Cậu bỗng lên tiếng phá bỏ không gian yên tĩnh:

"Anh từng thử đếm sao chưa? Đôi khi không có ý nghĩa gì nhưng lại có tác dụng xả stress rất tốt."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở sâu một hơi rồi lại nhìn cậu:

"Anh không có dư thời gian làm những chuyện vô bổ này. Chi bằng để thời gian đó đi theo đuổi em ít ra còn có chút hy vọng."

Nói tên này nham hiểm quả thật không sai. Nói chuyện với hắn hai câu đã chuyển sang chủ đề cũ. Bây giơ dù sao cậu cũng không còn ác cảm với hắn như những ngày đầu mới học ở Cao trung Thiên Văn. Dịch Dương Thiên Tỉ nói lưu manh có lưu manh, nham hiểm có nham hiểm, ngốc nghếch có ngốc nghếch, rõ ràng biết cậu cùng một chỗ với hắn là muốn mau chóng đuổi hắn đi nhưng vẫn cố chấp đeo bám. Nếu thế giới có giải Nobel cho kẻ chai mặt thì cậu dám chắc hắn sẽ là ứng cử viên vô cùng sáng giá.

Dịch Dương Thiên Tỉ lót tay tay sau gáy, ngả lưng xuống phiến đá to, kiểm tra cậu một câu về kiến thức thiên văn học.

"Nhìn lên trời và cho anh biết đâu là Sao Kim."

"Sao Kim?"

Lưu Chí Hoành nhìn một lượt các ngôi sao nhấp nháy trên nền trời quang mây. Rõ ràng có rất nhiều sao sáng nhưng cái nào mới là Sao Kim? Tìm một lúc cũng không biết được cái nào cậu cũng chịu thua.

"Không biết. Nhiều sao như vậy cái nào mới là Sao Kim?"

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu nằm xuống cạnh mình, đưa tay chỉ về phía ngôi sao sáng nhất.

"Em nhìn xem, trong số đó cái nào sáng nhất?"

"Cái kia." Cậu giơ tay chỉ nhưng có chút ngờ vực: "Mà có đúng là Sao Kim không đó?"

"Sao Kim là thiên thể sáng nhất của bầu trời đêm do nó nằm rất gần Mặt Trời và có lớp mây sunfuric axit dày đặc bao quanh, phần lớn trong khí quyển chính là khí nhà kính nên độ phản xạ ánh sáng rất cao."

Lưu Chí Hoành lại sờ sờ chóp mũi: "Anh yêu thích thiên văn học?"

"Ừ, kệ sách nhà anh toàn viết về những thứ đó."

"Ha... vậy anh kể thêm đi. Tôi cũng rất thích môn học này nhưng lại không có thời gian tìm hiểu."

"Được rồi, em muốn nghe cái gì?"

"Sao Mộc."

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!