#8: Đi dã ngoại

Bắt đầu từ đầu

Nói gì thì nói, ôn thi có căng thẳng cỡ nào thì sau một tuần kỳ thi cũng chóng vánh đi qua. Kết thúc môn thi cuối cùng, Lưu Chí Hoành lại bị Vương Nguyên cùng mấy má hủ trong lớp kéo đến quán ăn vặt nghe "đàm đạo nhân sinh", phổ cập thêm cho cậu kiến thức về cái gì công công thụ thụ, sinh tử văn, song tính luyến. Lưu Chí Hoành nghe một hồi mà hai lỗ tai quá tải kêu ù ù, đầu óc xoắn cả lên đầy sao bay dập dờn qua lại.

Chưa đầy một tuần sau thi, cả trường chính thức biết kết quả thứ hạng. Lưu Chí Hoành đứng trước bảng thông báo của trường đẩy vai Vương Nguyên cười đểu:

"Học tập theo ông đây này. Hạng nhì toàn khối."

Bạn học Vương cũng mắt long lanh đầy sao, dò đến tên mình lên được hạng 9 toàn khối tất nhiên không khỏi sướng như đang nằm mơ.

"Nhị Hoành à, tớ hạng 9, là hạng 9 đó!"

"Ừ, thấy rồi."

Từ trong đám đông chen chúc có hai bạn nhỏ học năm nhất, nắm tay nhau nhảy tưng tưng không kìm được phấn khởi chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại. Lưu Chí Hoành bỗng dưng lại nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu chen qua đám đông đang vây kín bảng thông báo dành cho học sinh năm hai xem một chút. Hạng nhất của khối trên quả nhiên là hắn.

"Ha ha, lần này lại là đại ca được hạng nhất!"

"Wow, Dịch học trưởng giỏi ghê!"

"Tớ học ngày học đêm mà chỉ được có hạng mười một, tiếc ghê! Tí nữa là được đi dã ngoại chung với Dịch học trưởng rồi."

Lưu Chí Hoành có thể nhận ra trong đám đông kia có vài sư huynh của Hạc Mặp đảng đang vênh mặt tự hào với đám nữ sinh về thành tích của đại ca nhà mình. Sư huynh Nghê Tử Ngư trông thấy Lưu Chí Hoành liền đến khoác vai cậu, còn khoa trương cái gì liên hoan cuối năm của Hạc Mặp đảng nhất định sẽ không thể thiếu cậu. Lưu Chí Hoành cười miễn cưỡng, trong lòng đang băn khoăn không biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đâu.

"Sư huynh, hắn bây giờ đi đâu rồi?"

"Đại ca? Hắn đang ở văn phòng Hội học sinh cùng ban chấp hành chuẩn bị cho chuyến dã ngoại."

"Nhanh vậy đã chuẩn bị rồi sao?"

"Đúng vậy, hôm nay đã tổng kết năm học rồi còn gì."

Năm học dài thoắt cái đã kết thúc, Lưu Chí Hoành lại nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nói hắn chỉ còn còn một năm ở đây thôi. Cậu đứng giữa sân trường, quay đầu lại nhìn về phía lớp học của Dịch Dương Thiên Tỉ rồi lặng lẽ cười.

"Còn tận một năm nữa ông đây mới được tự do. Anh rõ là cái đuôi phiền phức."

Sau đó ba ngày, Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên cũng hí hửng đeo balo ngồi xe của nhà trường lên đường bắt đầu chuyến nghỉ hè đầy thú vị. Điểm đến là một bãi biển đẹp, vừa bắt đầu hè nên đầy nắng ban ngày, đầy sao sáng ban đêm. Vương Nguyên còn bận gia nhập hội hủ nữ ngồi ở dãy ghế cuối thảo luận cái gì truyện tranh với phim đam mỹ nên xem trong hè nên Lưu Chí Hoành lại ngồi một mình ở băng ghế giữa, thích thú ngắm nhìn cảnh vật dọc hành trình.

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!