#8: Đi dã ngoại

1.1K 135 51

Tiếp theo đó là một tháng ròng rã của các sĩ tử trường cao trung Thiên Văn trong cuộc chiến ôn thi cuối kỳ. Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Anh các kiểu, bình thường đã thiên biến vạn hóa làm biết bao con mắt phải thâm quầng chiến đấu với bài tập về nhà, hiện tại chỉ còn hai ngày nữa là bước vào kỳ thi tập trung nên từ mọt sách kéo quần tới nách đến cá biệt lêu lổng, nam sinh nữ sinh ai cũng trong tư thế vừa khẩn trương vừa hồi hộp chiến đấu với đống đề cương ôn tập cho đến ngày cuối.

Những ngày này Lưu Chí Hoành đều chăm chỉ cùng Vương Nguyên khi thì đến thư viện, khi thì đến phòng từ học ngồi nghiên cứu cách làm bài. Trong khi Lưu Chí Hoành miệt mài vắt óc giải phương trình, hệ phương trình, vẽ đồ thị các kiểu thì Vương Nguyên lại lên mạng tìm bí kíp "đánh lụi" bách chiến bách thắng của hội học sinh cá biệt. Không phải Vương Nguyên nằm dạng cá biệt hay học hành kém cỏi gì, mà nguyên nhân cậu chẳng bao giờ được điểm tuyệt đối chính là trí nhớ quá kém. Trên lớp có ghi bài tốt bao nhiêu, về nhà có luyện tập nhiều bấy nhiêu thì đến lúc vào phòng thi cũng bị mặt mũi giám thi dọa đến chữ cũng bay hết.

Vương Nguyên lại chán nản buông xuống chiếc tablet, rõ ràng mấy bí kíp "đánh lụi" trên mạng đều không dễ dàng chắc thắng, toàn là mẹo câu view.

Chợt nhớ lại lần trước vào được văn phòng hội học sinh có nghe chị hội trưởng nói đến một kế hoạch hấp dẫn, Vương Nguyên háo hức đập vai Lưu Chí Hoành:

"Lưu Chí Hoành!"

"Huh?"

"Tớ nghe nói sau thi học kỳ trường sẽ tổ chức đi dã ngoại."

Lưu Chí Hoành vẫn miệt mài với đám công thức lượng giác, đáp qua loa:

"Thi tốt đi rồi tính."

"Haizz... này không phải ai cũng được đi đâu, chỉ có duy nhất ba mươi người, mỗi khối chỉ có mười người xếp hạng cao nhất mới được đặt cách đi theo tour của nhà trường."

"Phấn khích cái gì? Cậu nghĩ mình có thể vào top mười người đó sao?"

Vương Nguyên đập bàn, nắm chặt hai tay thành quyền, mặt cương quyết tuyên bố:

"Chờ đó, ông đây sẽ vì mục tiêu đi dã ngoại vươn lên top 10 cho cậu xem."

Lưu Chí Hoành không biết những ngày này ngoài học ra cậu còn có thể làm gì khác. Sáng học trên lớp, trưa đến thư viện, chiều đến câu lạc bộ cầu lông được hơn một tiếng, tối đến lại phải vùi đầu vào đống đề cương. Thành tích học tập của cậu rất tốt, vốn dĩ không cần ôn tập nhiều cũng có thể qua kì thi với điểm số không thua bất kì ai, thế nhưng cậu cần học để lấp đầy thời gian trống mà có cớ hạn chế gặp Dịch Dương Thiên Tỉ.

Gần đây Lưu Chí Hoành bắt đầu nhận ra bản thân mình khi nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ nảy sinh một loại xảm xúc rất lạ. Cậu không muốn thường xuyên gặp hắn, nhưng mỗi khi không làm gì thì lại hay tự hỏi: Dịch Dương Thiên Tỉ không biết lúc này đang làm gì. Có lẽ lúc này hắn cũng đang tích cực ôn thi cuối kỳ như bao đồng học khác thôi. Cũng đã hai ba hôm rồi cậu không thấy hắn, còn nghe phong phanh mấy huynh đệ trong Hạc Mặp đảng trò chuyện với nhau bảo rằng đại ca từ sau khi khỏi hẳn vết thương bỗng chăm chỉ lạ thường. Mọi khi hắn hay lêu lổng toàn lo đi chơi, không thì cũng sang lớp trêu ghẹo cậu, đến lúc nước tới chân rồi mới lo nhảy đi ôn tập sao? Ấu trĩ!

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!