#7: Chỉ còn một năm

1.2K 146 57

Ngồi phòng giám thị lúc này vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành và lão sưu giám thị. Lão sư ngồi một phía, hai bạn học Dịch Lưu ngồi một phía, ai nấy cũng mặt mũi đen thui. Dịch Dương Thiên Tỉ thật ra đang muốn cười, nhưng lại thấy mèo nhỏ muốn khóc mà khóc không được nên thôi không cười nữa. Nếu không có lão sư ở đây, hắn chỉ muốn đột ngột đem cậu thu nhỏ lại giấu trong người. Mèo con của hắn sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

"Trò Dịch Dương Thiên Tỉ, em muốn chịu trách nhiệm thế nào đây?"Thầy giám thị nghiêm túc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn đang lúc tâm trạng tốt nên cũng có ý trêu mèo nhỏ thêm một lúc, trả lời giám thị lão sư:

"Hy vọng thầy đừng tiết lộ ra ngoài, chuyện này hai gia đình sẽ giải quyết ổn thỏa nhanh thôi ạ!"

"Anh?" Lưu Chí Hoành trợn mắt: "Ý anh là gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vờ thông cảm, còn dành cho cậu ánh mắt tràn đầy yêu thương của các soái ca ngôn tình lúc nhìn nữ chính. Hắn cầm tay cậu, ở trước mặt thầy giám thị tuyên bố:

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con!"

"Đệch."

Giám thị lão sư cũng chỉ biết đen mặt làm bóng đèn, xung quanh toàn là mây đen với sấm sét đang giật đùng đùng, đại khái tình huống này chính là "cạn lời" trong truyền thuyết của dân mạng. Lưu Chí Hoành cũng không khá gì mấy, trên đầu giăng toàn mây đen, còn có gió thổi vi vu kéo theo vài chiếc lá khô lìa cành bay sượt ngang đỉnh đầu thay cho tiếng kêu "quác quác" của bầy quạ quen thuộc.

Hoành: "Bầy quạ không còn con nào sao má?"

Quỷ: "Bọn nó nói má trả cát xê thấp quá, đua nhau đình công hết rồi. Thôi dùng lá khô với mây đen đỡ vậy."

Hậu quả là hôm đó Lưu Chí Hoành từ phòng giám thị trở về lớp mặt mày lúc thì đen, lúc lại ửng hồng như thiếu nữ e thẹn. Bạn học Vương ngồi cạnh bên vừa thần tốc ghi bài vừa nhỏ giọng hỏi cậu:

"Lại chuyện gì rồi?"

Lưu Chí Hoành đang gục đầu chầm chậm ngẩn lên, ai oán nhìn Vương Nguyên như muốn khóc.

"Đại Nguyên! Tớ không xong rồi."

Vương Nguyên không khỏi tò mò, là chuyện gì xảy ra mà đến một con mèo hung dữ như Lưu Chí Hoành lại phải ôm mặt khóc lóc?

"Hức, bây giờ tớ giải thích chẳng ai nghe. Cũng tại cái miệng mà ra cả."

Vương Nguyên sờ sờ lên đầu cậu hai cái như cún nhỏ, dù không biết tình hình cụ thể như thế nào nhưng cũng đoán được tình huống phải phi thường éo le. Lần này để tiểu miêu bị oan ức rồi, tội quá tội quá!

"Ngồi ngay ngắn lên, chút nữa giải lao có gì cứ kể với tớ."

"Hức..."

Tiết học môn Văn chán ngấy với đống lý thuyết khô khan về thao tác lập luận giải thích cứ chậm chạp trôi đi, dài đăng đẳng, có cảm tưởng như ngay cả kim giây đồng hồ cũng như bầy quạ kia đi đình công, không làm việc nữa. Vương Nguyên vẫn như thường lệ, ghi ghi chép chép, tốc độ ghi bài không ai sánh kịp, đã luyện đến trình độ mắt nhìn bảng, tay ghi bài, lỗ tai nghe giảng mà vở vẫn đầy chữ đẹp ngay ngắn như giáo viên dạy Mầm non. Bất quá ghi thì ghi, nghe giảng thì nghe giảng, nhưng đến lúc kiểm tra thì chữ với số trong đầu cậu cũng kéo nhau lì lợm ở nhà trùm chăn đi ngủ.

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!