Chương 5: Chuyện về nụ hôn đầu và nơi công viên (Song - Ngư - Mã)

1.1K 60 72

~ 2: 30 a.m

"Ực...Ực..."

Một chàng trai tóc vàng như ánh ban mai đứng cạnh tủ lạnh cầm chai nước uống trong 5s ( quỷ khát đầu thai ~.~ ), cậu ta khỏa ~ thân phần trên lộ dáng người có khỏe khoắn, cơ bụng 6 múi~~~~~ mới lạ ấy. Dáng người của anh chàng này thon gọn, da trắng trắng, mặt xinh xinh ~ Chuẩn một tiểu mỹ thụ. Và tèn...tén...ten...tiểu mỹ thụ đó chính là Song Tử. (Song Tử: *bẻ nắm tay rợp rộp*cười tươi sáng* Ngươi-muốn-chết-? Au tội nghiệp: .....*đã ngất từ sớm*)

Yên tĩnh bao trùm cả căn phòng,..và đột nhiên một bóng trắng lại gần Tiểu Song khó nhọc nói:

-A..Anh...

-Ah! -Trái tim mỏng manh, yếu đuối của Tiểu Song sắp nhảy lên đến tận cổ. Anh chàng run run cúi đầu xuống đất và thấy....một cái bóng. Song Tử ngẩn người ra và hiểu ra đây là người. Tiểu Song xoay người lại định hét câu " Định hù chết tao à" (đổi xưng hô) thì nhận ra người đằng sau là cô em họ yêu ~ dấu của mình nên đành nuốt lại câu đó. Nhưng...do ăn ở nên anh chàng đã bị sặc.

"khụ...khụ...khụ..."

Sau khi ho như người bị bệnh lao, Tiểu Song nhìn Tiểu Ngư:

-Cá nhỏ, em xuống đây làm gì?

-Em muốn uống nước. Anh giúp em đi - Tiểu Ngư dụi dụi mắt - một hành động vô cùng kawaii, cô bé bắt đầu nhắm mắt lại

Tiểu Song đảo mắt, cười tà, bộ dạng của cậu ta bây giờ chỉ có hai từ để diễn tả : " GIAN XẢO ".

Anh chàng bế Tiểu Ngư ngồi lên bàn, lấy từ trong tủ lanh một chai nước khác, ngậm một ngụm trong miệng rồi đặt nó xuống. Tiểu Song đặt môi mình lên môi Tiểu Ngư, luồn lưỡi vào, đẩy nước dần dần sang cho cô bé, chiếc lưỡi càn quét khắp nơi trong miệng cô bé. Cô bé ôm cổ anh họ mình, đáp lại "nụ hôn" ấy. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau cho đến khi Song Ngư đẩy Song Tử.

-Đủ rồi anh. Em uống đủ rồi. Cảm ơn anh.

Mặt Song Ngư ửng đỏ, đôi mắt vẫn còn đọng sương xiêu vẹo bước về phòng.

Song Tử nhìn theo bóng dáng của Song Ngư, liếm môi nói nhỏ:

-Ngọt quá a~~~~~~

Rồi anh chàng cũng đi về phòng.

____________________Ta là đường phân cách xe gặp xe chở a~~__________________

Hẳn là các vị khác giả đang xem tiết mục này tò mò tại sao hai người này lại như thế đúng không? E hèm...chuyện là thế này:

Ngày xửa, ngày xưa, xưa ơi là xưa, cách đây 10 năm, khi đó Tiểu Ngư là 1 cô bé 6 tuổi ngây thơ, hồn nhiên như con thỏ, trong khi đó Tiểu Song lại là 1 cậu bé có vẻ ngoài ngây thơ nhưng tâm xảo quyệt như hồ ly.

Vào 1 ngày đẹp trời, Song Tử được mẹ đắt đến nhà Song Ngư chơi, vẫn như mọi khi 2 bà mẹ tám chuyện để 2 đứa con vào phòng chơi. Mẹ Song Ngư và mẹ Song Tử rất yên tâm giao Tiểu Ngư của mình cho Tiểu Song...nhưng..họ đã lầm nặng.....

(Tác giả ngồi vắt chân, đeo kính râm, cầm kịch bản đập cái rầm: Đổi cảnh quay !!!)

2 anh em họ nhà Song đang chơi xếp hình ( cấm nghĩ bậy à =))) thì đột nhiên Tiểu Ngư nắm 1 góc áo của Tiểu Song, biểu cảm đáng thương vô vàn, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh nhìn thẳng vào mắt anh họ khiến cho ai đó lỡ mất 1 nhịp tim :

Ngốc! Tôi Yêu Em!!! - Lãnh Tuyết Nguyệt NgưĐọc truyện này MIỄN PHÍ!