Đệ Chương 52 - Hồi Ức (2)

2K 139 3


Rất đau lòng nữ nhân trong ngực, ở sau khi nàng dựa vào ta khóc lớn cười to, rốt cục mệt mỏi nhắm mắt lại. Mấy hơi thở, hô hấp liền có quy luật.

Nàng ngủ thiếp đi, tựa ở trong ngực của ta. Ta ôm nàng thật chặc, mãi cho đến hừng đông, mà bên tai, tất cả đều là một đêm nâng gọi tên của hắn.

Loại tình yêu đơn phương này, thật là thống khổ. Ta biết, trong lòng nàng trừ hắn ra thì không chứa nổi người khác. Cũng chen không lọt bất cứ người nào, trừ hắn ra.

Cái tên xú nam nhân đáng hận kia...

Cảnh tượng lại tiếp tục chuyển, đó là cảnh tượng ta mang người đem chỗ ở tổ chức hắn làm nổ, đáng tiếc, hắn không ở nơi đó.

Lần kia, tổ chức hắn đại xuất huyết, nhất thời không đối phó được chúng ta. Nhưng không nghĩ tới hắn lại thành người có trách nhiệm cao nhất ở tổ chức hắn, mà chúng ta cũng bị thương không nhẹ.

Đêm đó, ta máu me be bét khắp người nằm ở trên người nàng. Nàng lần thứ hai khóc, bởi vì ta.

"Sao ngươi ngu ngốc như vậy?" Nàng khóc lóc giúp ta lau sạch vết thương.

"Được rồi, đừng khóc." Ta hơi mỉm cười nói.

"Ai kêu ngươi ngốc như vậy chứ!" Nàng mắng ta.

"Ta ngốc sao?" Ta cười nói, giơ tay muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng.

"Ngốc!" Nàng vẫn mắng ta, một tay vuốt ve tay muốn tới gần mặt nàng của ta. Tiếp tục nói: "Chết đi, tay đầy máu cũng muốn chạm vào mặt tỷ tỷ ta?"

Ta gật gật đầu, giả ngu nói: "Ta thấy máu trên tay ta cũng khô, muốn tắm một cái. Đúng lúc thấy có một trương phủ kín nước mắt."

Nàng vừa nghe, liền phát hỏa, một đầu tức tối húc lại đây. Ta đã cho rằng đầu ta sẽ phải chịu va chạm rất lớn, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, một mặt chịu đựng.

Thế nhưng, trên đầu lại không hề truyền đến chấn động đau đớn, chỉ có một thứ bóng loáng ấm áp nhẹ nhàng tới gần, chĩa vào trán của ta.

Ta ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng cũng vừa hay nhìn ta. Hai mắt cứ như vậy nhìn nhau, trong mắt nàng có sủng nịch.

Trong lòng mềm nhũn, không nhịn được đem phần tình mai một sâu nhất ở trong lòng nói ra.

"Ta yêu ngươi, Tam Nương."

Trong mắt nàng xuất hiện một tia gợn sóng, cũng rất mau lóe qua, vẫn nhu cũ sủng nịch. Nhìn ta đầy mặt chờ mong và hưng phấn, còn có chân thành, nàng trầm mặc.

Ta biết tình cảm của ta là không có bất cứ hy vọng nào, tuy rằng ta cũng biết rõ căn bản cũng không có hi vọng.

Tròng mắt co rút lại, lập tức bắt đầu cười ha hả. Nói là đùa giỡn, làm sao có khả năng.

Nàng không rõ tình hình mà nhìn ta, muốn nhìn ra bên trong lời nói của ta, có mấy phần thật giả.

Ta đẩy tay nàng ra, không ngừng càu nhàu: "Nếu không giúp ta trị vết thương, ta liền muốn chảy hết máu mũi mà chết rồi."

Nàng đúng là tựa như hiện tại mới nhớ lại, hoảng hoảng trương trương vội vàng làm.

Ta chỉ lặng lặng nhìn bóng người nàng ở trước mặt ta, nhìn hai tay nàng có chút run rẩy. Nghĩ thầm, hay là như vậy sẽ tốt hơn, vẫn cứ như vậy được rồi. Chỉ cần nàng không rời đi bên cạnh ta là tốt rồi.

Ta ngạo mạn nhắm mắt lại, đều đều hô hấp.

Có lẽ nàng bận làm có chút lâu, sau khi giúp ta triệt triệt để để dọn dẹp sạch sẽ, bôi thuốc bôi thuốc, băng bó băng bó. Đem toàn thân quần áo đều thay xong, liền dìu ta đến trên giường, đắp chăn xong.

Ta cảm giác được nàng thật giống sắp rời đi, có chút nóng nảy muốn đứng dậy kéo nàng. Nhưng một trận cảm giác quen thuộc lại xông về, không thể làm gì khác hơn là đem hai mắt vừa mở ra đóng trở lại.

Mùi quen thuộc vẫn xoay quanh ở trên cảm quan ta, bỗng nhiên, một đôi môi ôn nhu kề sát trên đôi môi của ta. Chỉ là lẳng lặng dán vào, không có một chút động tác nào. Mà ta cũng vẫn lẳng lặng mà nằm, hơi thở không chút bất ổn nào. Chỉ là hai tay trong chăn lại nắm thật chặt, kiềm nén lấy toàn thân hưng phấn.

Ta sợ, ta sợ ta hơi động, nàng liền chạy.

Ta sợ, ta sợ ta một hồi đáp lại, chúng ta nên cái gì cũng không đúng.

Ta sợ, ta rất sợ mất đi nàng.

Ngay tại lúc ta suýt chút nữa rách công, nàng rốt cục rời đi. Ta nằm ở bên tai của ta nói một câu.

"Nếu là có kiếp sau, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ."


Đôi lời của editor: Sắp tới đây mọi người sẽ có chương mới đọc dài dài nha ~ Truyện sắp hoàn rồi, còn nhiêu lắm đâu mà nhỉ. Mình cảm thấy hơi có chút buồn vì sắp xa nó cũng có chút vui vì đã hoàn thành, mong mọi người sẽ ngày càng ủng hộ mình nhiều hơn trong những tác phẩm mới nha *cúi đầu*

[BHTT - Edit ][Hoàn] Tú Cầu Bất Đường Hoàng - Phôi ChanhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!