1.

9.2K 385 34
                                    

Jungkook biết nhiều cách để bẻ gãy một cây chổi hơn là sử dụng nó để làm những việc ngu ngốc như dọn vệ sinh ở trường. Cậu đã rất cố gắng giải thích điều ấy cho người phụ nữ gầy gò với mái tóc xoăn kì cục trên đầu hiểu nhưng bà thậm chí còn chẳng cố lắng nghe xem người đối diện đang nói gì. Đảo mắt một cách chán chường, thân hình ốm yếu đến phát ớn trước mặt cậu khẽ xoay 180° rồi bước ra ngoài cánh cửa phòng thay đồ, bỏ mặc Jungkook đang không ngừng phàn nàn về công việc quá sức nhàm chán với cây chổi lau nhà và cái xô nằm lăn lóc dưới sàn đến đáng thương.

Cau có chà vài đường qua loa hết 1/4 nền gạch, cậu chợt chú ý đến chậu hoa héo nằm nghiêng ngả nơi bệ cửa sổ đã nứt một đường dài. Không có một phòng thay đồ nào cần phải dọn dẹp kiểu này, kể cả phòng nhảy cũng thế.

''Vỡ rồi'' Jungkook lầm bầm rồi cầm lấy chậu hoa ném ra ngoài, thản nhiên nhìn nó xoay vài vòng trong không khí rồi rơi xuống đất thành mấy mảnh.

Hai lớp rèm kinh dị màu hồng che khuất các cánh cửa sổ từ bên trong. Nếu nhìn từ phía ngoài vào, Jungkook dám chắc không có bất kì ai lại có thể không nhầm nơi này với căn nhà của một góa phụ già đã sắp gần đất xa trời. Sàn nhà thậm chí còn được trải tấm thảm màu đỏ lòe loẹt làm cậu phát ốm. Đôi giày thể thao đã mòn đế của Jungkook chắc hẳn sẽ làm tấm thảm lên cơn đau tim vào 50 năm trước đây nhưng bây giờ trông chúng phù hợp một cách hoàn hảo với những vết bẩn và bề mặt rách rưới của lớp vải nhung cũ mèm. Ít ra thì nó cũng là điều duy nhất làm cậu hài lòng vào lúc này.

Đi xuống cầu thang chật hẹp rồi lướt dọc hành lang ra phía ngoài, Jungkook đảo mắt nhìn lớp sàn gỗ trơn bóng dưới chân và hai bên tường được ốp gương cẩn thận, âm thầm đánh giá xung quanh. Chợt Jungkook nhìn thấy một đám thanh niên đang ngồi bệt dưới đất, lắng nghe giai điệu u ám nào đó đang phát ra từ chiếc đài cũ kĩ nằm ở giữa sàn, lẩm nhẩm hát theo từng từ. Cậu có chút hứng thú với ba cái khuyên dài có hình dáng giống chiếc đinh đâm xuyên qua phần sụn tai của một trong số họ, và một vài mảnh gỗ vụn rơi ra từ mảng tường tróc lở đang bám vào lưng anh ta. So với sự đầu tư tinh tế của những tấm gương trên kia thì chỗ này nhìn như cái trại tị nạn, không hơn không kém . Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Jungkook- người đang tiến về phía họ, cong môi mỉm cười.

'' Này cậu kia. ''

Chàng trai với đống khuyên kì dị ngẩng đầu nhìn lên nhưng Jungkook lại miễn cưỡng xoay người lại, đối mặt với người phụ nữ gầy gò với mái tóc xoăn rối bù khi nãy. Tất cả mọi hành động của bà cô xấu xí độc đoán trước mặt đều làm cậu cảm thấy mình bị khinh bỉ hệt như một cậu bé 13 tuổi. Và nó khiến Jungkook không hề thoải mái chút nào.

''Ít nhất thì cô cũng nên cố gắng nhớ tên tôi. ''

''Cậu làm gì ở đây?''

''Bình tĩnh nào. Cô sợ tôi sẽ làm vỡ thêm một cái cửa sổ nữa chắc?''

''Không phải nó thì cũng là cái khác. Tốt nhất cậu nên dừng việc lang thang khắp nơi và ngoan ngoãn quay lại hoàn thành công việc đi, tôi sẽ bắt đầu tính giờ từ lúc này. Còn khoảng 10 phút nữa để cậu dọn hết đống lộn xộn được giao.''

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ