Bởi thế nên bao năm qua, mỗi lần thấy cảnh hai bố con Thiên Trí Hách nô đùa hạnh phúc bà cũng chỉ biết chán nản thở dài. Lẽ nào y không nhận ra, ngày càng lớn lên dung mạo Thiên Vũ Văn càng chẳng giống y dù chỉ là một điểm nhỏ. Lão phu nhân khi đó đã tự nhủ, nếu bà có thể sống đến năm Thiên Vũ Văn mười tám tuổi sẽ nhất định nói ra sự thật rồi để câu ly khai Thiên gia, tự mình tạo dựng cuộc sống. Bất quá nhà họ Thiên đối với cậu có ơn dưỡng dục, nếu cậu muốn ở lại phụng dưỡng lão nhân bà cũng không phản đối; tuy nhiên về thừa kế thì di chúc sẽ không có phần của cậu.

Nải nải vịn chặt đôi vai nhỏ, điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt long lanh còn khờ dại của Thiên Vũ Văn nói rõ từng lời:

"Bây giờ nải nải sẽ nói thật cho con biết. Mẹ Tố Hạ của con không phải đang đi du lịch, mà cô ta đã chết rồi."

"Mẹ không chết đâu." Vật nhỏ òa lên khóc, nải nải cũng đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Nải nải không gạt con. Vũ Văn ngoan, sau này Trương Thiến sẽ chăm sóc con thay cho Điền Tố Hạ."

"Không muốn không muốn! Hức... baba!"

Đúng lúc Thiên Trí Hách đi làm trở về nhà, thấy phòng khách không có ai liền đoán được nải nải đang cùng tiểu bảo bối nhà mình xem chương trình gì đó trong phòng bà; thế nhưng khi Thiên Trí Hách mở cửa phòng mẹ ra thì lại thấy tình huống khác hoàn toàn với tưởng tượng. Thiên Vũ Văn vừa ôm Kukuma vừa khóc nức nở trong khi bà bà cũng không biết nên dỗ cậu làm sao, chỉ đành ôm vào lòng vuốt nhẹ lên lưng nhỏ.

"Mẹ, chuyện gì vậy?"

"Ta vừa cho thằng bé biết sự thật về mẹ nó."

"Sao lại như vậy?"

"Không lẽ con muốn cả đời gạt nó?"

Thiên Vũ Văn vẫn nấc lên từng hồi, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra lem luốt cả gương mặt bầu bĩnh đang đỏ ửng. Thiên Trí Hách kéo lấy tay cậu ôm vào lòng, ôn nhu thì thầm bên tai, xoa dịu tâm tư tiểu bảo bối:

"Còn có baba! Vũ Văn, không phải ba luôn thương con nhất sao?"

"Hức... baba!" Cậu choàng tay ôm ngang cổ baba, cơn nghẹn bất thường nơi cổ họng làm chuỗi lời nói phát ra không liền mạch:

"Vũ Văn... hức.. không muốn Trương cô cô làm mẹ. Không muốn Trương cô cô bắt nạt Vũ Văn."

Nải nải lại nghiêm giọng giáo huấn:

"Cái gì là bắt nạt? Vũ Văn, con là trẻ nhỏ không nên nghĩ người lớn như vậy. Trương Thiến là người tốt, cô ấy rõ ràng rất quan tâm con. Đừng có cứng đầu nữa, sớm muộn gì cũng có ngày con gọi người ta lạ mẹ, hoặc chí ít là dì. Còn có..."

"Mẹ đừng nói nữa." Thiên Trí Hách đột nhiên ngắt lời mẹ, vẫn ôm tiểu bảo bối trong lòng, đứng lên đi ra cửa, quay lưng lại lạnh lùng nói thêm:

"Vũ Văn sẽ không phải gọi ai là mẹ trừ Tố Hạ. Con sẽ không tái hôn với bất kì ai đâu." 

"Thiên Trí Hách?!"

"Con không biết Trương Thiến kia đã lấy lòng mẹ bằng cách nào, nhưng có một điều con dám chắc chắn, đó là mẹ chưa từng chứng kiến cảnh cô ta dùng lời độc làm tổn thương Vũ Văn. Thằng bé không biết nói dối, con không thể vì một người ngoài mà không tin con trai mình. Còn chuyện tái hôn, nhi tử đành phải xin lỗi mẹ!"

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!