CHƯƠNG 8

1.2K 92 31

"Thiên Vũ Văn! Cậu vào đây."

"Dạ!"

Buổi tối, Thiên Vũ Văn đang xem phim hoạt hình thì được nải nải gọi vào phòng. Hôm nay baba Trí Hách không có ở nhà, cậu đang định bụng xem hết tập phim hoạt hình thì gọi điện cho baba, nhưng chưa kịp gọi thì nải nải đã gọi cậu vào phòng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lão phu nhân lúc này không khỏi làm bé con chột dạ. Hay là có ai đã làm nải nải nổi giận rồi?

Thiên Vũ Văn bước chậm, trong lòng còn ôm theo chú gấu bông Kukuma mà mình thích nhất. Cậu cắn nhẹ môi dưới, đứng cạnh bên nải nải đang ngồi trên giường nệm tay phe phẩy quạt.

"Nải nải, bà gọi con!"

"Ừ!" Nải nải nghiêm giọng: "Xem ra Thiên Trí Hách cũng nuông chiều cậu đến quá mức rồi đi?"

Thiên Vũ Văn đưa ngón tay nhỏ sờ lên nhân trung, nghiêng đầu nhìn lão phu nhân khó hiểu:

"Nải nải a, con không hiểu."

"Cậu còn nhỏ, đừng có sinh tính ương bướng không biết trên dưới như vậy. Trương Thiến dẫu sao cũng ở cái tuổi có thể sinh ra cậu, ta đã dạy cậu thế nào? Phải kính trọng, lễ phép với người lớn. Vậy tại sao năm lần bảy lượt cậu cứ làm khó làm dễ cô ta?"

Thiên Vũ Văn nhíu lại hai chân mày, hai tiểu bánh bao tròn tròn trên gương mặt cũng xụ xuống, ục ịch trả lời:

"Con không thích Trương cô cô."

"Không thích? Người ta sau này sẽ trở thành mẹ cậu đó, cậu chủ nhỏ!"

Vũ Văn ôm chặt Kuma nhỏ trong lòng, nét mặt có chút xấu đi, mười ngón tay bé xinh bám chặt vào gấu bông đến nỗi hằn lại dấu.

"Không thích có mẹ mới. Vũ Văn chỉ muốn baba thôi."

"Cậu bây giờ có những chuyện chưa thể hiểu được, đằng nào thì Trương Thiến cũng là mẹ cậu thôi. Vậy nên từ nay phải tỏ ra ngoan ngoãn với cô cô một chút, hiểu không, cậu chủ nhỏ?"

"Không được!" Thiên Vũ Văn cương quyết đối đáp lại. Quả thực đây cũng là lần đầu tiên cậu dám cãi lại nải nải. Bà luôn nghiêm khắc, chuyện này cậu cũng không còn lạ gì, nhưng thái độ hôm nay của bà lại mang chút gì đó xa lạ làm cậu có cảm giác khó gần gũi. Dường như cảm thấy vật nhỏ sắp khóc, nải nải cũng tỏ ra nhẹ nhàng hơn, hai tay vịn vai cậu từ từ nói rõ:

"Vũ Văn ngoan! Trương Thiến sẽ trở thành mẹ của con, yêu thương con, chăm sóc con, không để con thua kém bạn bè nữa."

"Vũ Văn không cần!" Môi cậu bặm lại, chóp mũi nhỏ đỏ ửng lên, còn có chút cay cay khó chịu:

"Vũ Văn còn có mẹ Tố Hạ."

"Điền Tố Hạ?" Nải nải cười nhạt rồi vội vàng thu lại. Nguyên lai chính là vì năm đó bà cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì mấy đối với một người phụ nữ chưa theo chồng về nhà mà đã mang thai. Lúc cầm trên tay kết quả giám định DNA của Thiên Trí Hách và đứa nhỏ bà cũng không khỏi bàng hoàng. Bất quá lúc đó Điền Tố Hạ đã danh chính ngôn thuận mà trở thành Thiên thiếu phu nhân, nếu tin này truyền ra ngoài thì chỉ có hại Thiên gia mất hết mặt mũi. Thiên Trí Hách hoàn toàn bị ả tiện nhân kia lừa "đổ vỏ" cho một tên đàn ông khác, bà cũng chỉ biết nén cơn tức giận xuống để tìm cách giải quyết cho lâu dài. Có khi bà muốn lén lút nhờ người bóp chết đứa nhỏ, thậm chí có khi muốn thuê người dàn cảnh bắt cóc để đưa đứa nhỏ vào một cô nhi viện nào đó thật xa, nhưng đối diện với tiểu hài tử vô tội có gương mặt như thiên thần kia bà cũng đành hết cách. Bà không thể ra tay với một đứa trẻ ngay cả sữa mẹ cũng không thể bú. Mẹ đứa bé vừa qua đời để nhường mạng sống cho nó, bà không thể vì ích kỷ mà chối bỏ một tiểu sinh linh khả ái như vậy.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!