Chap 6 (end)

17.5K 998 233
                                        

Jungkook chật vật với khay thức ăn trên tay, len lỏi qua những chiếc bàn đông đúc để đem thức ăn được gọi. Mồ hôi không ngừng tuôn trên gương mặt gầy gầy nhợt nhạt.

Jungkook của anh gầy quá, con người kia từng được anh yêu thương ra sao, giờ vì anh đang chịu nhiều khổ cực.

Bước chân như thôi thúc Kim Taehyung tiến về phía thân ảnh kia, đôi mắt tưởng chừng kiên cường lại trở nên phiếm hồng. Nhìn thấy anh, nụ cười rạng rỡ của Jungkook bỗng trở nên cứng nhắc, cố gắng tạo nó thật tươi lại biến thành gượng ép.

"Taehyung, anh... anh đến ăn sao? A bên này còn trống, anh dùng gì?"

Jungkook vội ba hoa vài câu như để xua tan cái không khí đang thập phần bối rối.

Taehyung không nói gì, chỉ gắt gao ôm chầm lấy cậu, anh ôm cậu chặt lắm, khiến bao ánh nhìn trong quán ăn ộp ẹp phải hướng về cả hai.

"Taehyung, đừng như vậy. Mọi người đang nhìn..."

Như hiểu được ý Jungkook, Taehyung thả lỏng cơ thể nhỏ một chút, đem khây thức ăn trên tay cậu để tùy tiện trên bàn trống, dứt khoát nắm tay đưa cậu ra ngoài. Taehyung kiên quyết lắm, mặc cho người kia đang cố vùng thoát khỏi cái nắm tay như muốn nghiền chặt của anh. Anh nhẹ nhàng đem cậu đẩy vào xem mình, thành thục gài khóa an toàn cho cậu, chiếc xe bình bình ổn ổn chạy đến phía ngoại thành yên tĩnh.

Cả quãng đường đi, Taehyung chỉ tập trung lái xe, đôi lúc lại đánh mắt quan sát cậu, người vẫn cứ nhìn phía ngoài cửa sổ một khoảng như vô định.

Dừng lại trước một dãy đất rộng, xung quanh phủ toàn cỏ xanh, thoang thoảng mùi hoa sữa theo làn gió nhẹ xộc vào mũi.

Dễ chịu, Jungkook thả cả gương mặt trong gió để tận hưởng.

"Jungkook...". Taehyung bên cạnh nhẹ giọng gọi tên cậu, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu hướng chằm vào cậu. An kia, cậu thực nhớ!

Jungkook khẽ quay sang dùng ánh mắt mỉm cười như đáp lại, bất chợt trái tim có một chút xao xuyến

"Thực xin lỗi em, Jungkook. Anh... sai rồi, quả thật sai rồi". Giọng nói anh khàn đi, cổ họng như uất nghẹn.

Taehyung, đừng khóc. Em sẽ đau lòng!

Jungkook vội đưa tay gạt đi khóe mắt ướn ướt của anh, dùng bàn tay nhỏ đã chai sạn vài phần nhẹ nhàng di di an ủi trên gương mặt ấy. "Taehyung, anh không làm sai gì cả, đừng trách mình nữa có được không?"

"Không đúng, anh... anh đã khiến em khổ sở. Là lỗi của anh, Jungkook, em thứ lỗi cho anh được không?"

Taehyung rốt cuộc bị làm sao, cậu đã bao giờ trách anh đâu chứ. Những lời thương tâm kia như càng chà xát nỗi đau đang vực dậy trong cậu.

"Taehyung, em chưa từng giận anh vì điều gì, cũng chưa từng đem lỗi sai đặt lên anh. Vậy nên, anh đừng xin em thứ lỗi, anh đừng như vậy"

Trên mặt anh hiện lên tia vui mừng, người con trai này khi cười hết thảy vẻ đẹp đều để lộ. Không còn vẻ lãnh đạm khó gần, hay vẻ khó chịu như đối với nhân viên, mà là một thanh niên ngời ngời ôn nhu cùng ấm áp. Jungkook thoáng động tâm lại có chút chua xót, đã rất lâu nét cười này không còn chỉ riêng cậu nhìn thấy, nó đã sớm được san sẻ cho người con gái khác. Nghĩ tới, Jungkook nổi lên một cỗ đau lòng, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười thật tươi.

VKook | Không chỉ là thoáng quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ