Chương 7

196 0 0

     "Có vẻ không còn cách nào khác."

     "..."

     "Ta cũng bó tay thôi."

     "..."

     Là Bạch Thử sao? Nàng đang nói gì vậy?

     "Độc này quá mạnh, thậm chí tốc độ thối rữa cũng nhanh hơn gấp mấy lần.

     "...."

     Gì thối rữa gì? Mà Bạch Thử đang nói chuyện với ai vậy?

     "Pháp lực của cô cô lúc đấu với Rết tinh đã bị tiêu hao không ít."

     "......."

     Dám nói xấu ta sao? Bản tiên vẫn còn sung sức lắm biết không?

     "Người đã mê man suốt một ngày rồi." 

     A? Là đồ nhi sao? Giọng nói của nàng vẫn luôn êm tai như vậy. 

     "Không còn cách nào cứu sao?"

     "Có thì có... Chỉ là Rết tinh có chịu giao ra không thôi."

     "Để ta đi."

     "Di! Ê ê! Ta khó khăn lắm mới cứu được hai người các ngươi đó! Đâu phải để cho ngươi đi chịu chết nha!?"

     "Chẳng lẽ cứ nhìn sư phụ ta phải chết sao?"

     "..."

     Phi phi phi phi! Các người nói ai chết? Bản tiên vẫn còn sống sờ sờ đây!

     Thật kì quái, cơ thể nặng như đeo trì vậy, rõ ràng ý thức rất rõ ràng, nhưng làm thế nào cũng không động đậy được...

     Tiếng đóng cửa vọng lại từ chốn xa xôi, ý thức cũng dần mơ hồ. Ta mơ màng nghĩ, không được! Đồ nhi không thể lại đi tìm Rết tinh...

     ***

     Ngày đó là ngày đầu tiên đồ nhi theo ta trở về Thanh Sơn, ta dắt nàng bước vào từ cổng lớn, ba ngàn bậc thang kéo dài tới đại điện, hai ngàn đệ tử Thanh Thanh xếp hàng thẳng tắp đón chào chúng ta, khiến cho đồ nhi choáng ngợp mà run lên.

     Thanh Thanh phái trước nay tuyển chọn đồ đệ đều hết sức nghiêm ngặt, chỉ duy nhất nữ tử có đủ căn cơ, qua được mười bài kiểm tra của các trưởng lão, mới có thể nhập môn. Sau đó khổ tu, vượt qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn, cuối cùng lịch kiếp phi thăng.

     Chỉ đáng tiếc, cho tới nay cũng chỉ có mình bản tiên qua được chín chín tám mốt kiếp nạn, phi thăng thành công trở thành thượng thần.

     Mười hai đồ đệ trước của bản tiên, ai ai cũng là người ưu tú xuất chúng do chính bản tiên chọn lựa, người giỏi nhất cũng đã qua được bốn mươi tám kiếp nạn, chỉ là, không qua được kiếp nạn cuối cùng, cho nên hồn phi phách tán...

     Lần này thập tam đồ nhi do đích thân ta chọn, cũng là kì tài hiếm có, chỉ có điều...

     Trước hai ngàn đệ tử Thanh Thanh, ta ban cho nàng Huyền kiếm, đặt tên Bảo Linh, không mong nàng có thể phi thăng thành tiên, chỉ mong nàng mãi là bảo bối khiến người ta thương yêu.

     Kết quả, dưỡng thành một cái băng sơn ai cũng không dám đến gần!

     Năm thứ nhất trôi qua suôn sẻ, đồ nhi sống cùng ta ở Vô Thường cung tách biệt với bên ngoài. Ta dạy cho nàng luân thường, chỉ cho nàng đạo lý, sau đó hướng dẫn nàng những bước căn bản của tu tiên. Cùng ăn cùng ngủ, sớm đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, đứa nhỏ này tự lập rất sớm, về căn bản ta cũng chẳng cần chăm sóc nàng nhiều, hoặc có thể, ta đã quên mất là mình phải chăm sóc nàng.

     Cho đến khi phát hiện, tiểu đồ nhi hoàn toàn không cần ta tắm rửa cho nữa, còn ta không biết từ lúc nào, luôn cần nàng chà lưng cho mình!

     Năm thứ mười, đồ nhi trải qua thiên kiếp đầu tiên, chỉ ba đạo thiên lôi mà thôi, không nhiều, khi nàng bước ra khỏi vòng kết giới, ta chợt nhận ra không ổn! Bắt đầu từ bây giờ, dung mạo nàng sẽ không thay đổi nữa, nhưng mà, đồ nhi của ta lại chẳng có tư vị nào nữ nhân cần có cả!

     Cho nên ta ép nàng rời Vô Thường cung ở đỉnh núi, xuống dưới kí túc xá dưới núi sống chung với những nữ đồ đệ khả ái đáng yêu khác, cũng chỉ mong nàng có thể học tập một chút ôn nhu...

     Đồ nhi ban đầu còn oán ta, sau đó đến phiên ta ai oán...

     Từ bao giờ, bữa cơm lại trở nên chán ngắt như vậy? Cho dù có gà quay, ta ăn vào cũng không ngon miệng như trước nữa. Là bởi vì không có đôi đũa nào sẽ gắp đùi gà vào chén cơm của ta, cũng không có ai lạnh nhạt đẩy chén canh chân giò hầm nóng hổi về phía ta nữa...

     Từ bao giờ, Vô Thường cung ta ở suốt năm trăm năm, lại trở nên rộng lớn ảm đạm như vậy? Im lặng đến bất thường. Là bởi vì không có đồ nhi, ta không còn ai để líu ríu nữa sao?

     Từ bao giờ... ta lại cảm thấy trống rỗng như vậy?

     Cô đơn không đáng sợ, cái đáng sợ là sau khi quen với những tháng ngày náo nhiệt, cuối cùng bản thân không còn có thể thích ứng được với cô đơn tịch mịch nữa.

     Một buổi sáng ta chật vật ngồi chải tóc, mấy công việc thường nhật thế này ta đều hạn chế dùng tiên thuật, kết quả, chỉ mười năm không tự mình chải đầu thôi, ta đã mang đầu tóc mình trở thành cái tổ quạ!

     "Đã đến rồi, sao lại không vào?"

     Nhận ra đồ nhi lấp ló ở cửa, ta lên tiếng nhàn nhạt gọi, nàng ban đầu còn chần chừ, cuối cùng chậm rãi tiến vào, cũng không nói lời nào, chỉ đoạt lại lược gỗ trên tay ta, từ tốn giúp ta gỡ tóc.

     Mặt trời từ phía đông ngả về tây, ánh triều dương nhàn nhạt, bóng của đồ nhi chải tóc cho ta đổ dài trên đại điện rộng lớn, không hiểu sao... lại có chút ấm áp.

     Ta im lặng không nói, nàng cũng lặng im, chăm chú chải tóc cho ta, kiên nhẫn gỡ từng mối rối, bàn tay trắng nõn vuốt ve, đem cái tổ quạ chải thành suôn mượt. Chải từ sáng sớm đến chiều tối, da đầu ta đã sớm tê rần, nhưng cũng không muốn nàng dừng lại, mà nàng cũng không có ý muốn dừng lại.
 
     "Sư phụ."

     "Ừ."

     "Ở dưới núi rất phiền phức."

     "Ừ..."
 
     "Các tiểu bối thường hay nhìn chằm chằm đồ nhi."

     "Ừ..."

     "Các trưởng lão sư điệt luôn cung kính với đồ nhi, không quen chút nào."

     "Ừ..."

     "Thi thoảng các tiểu sư tôn lại tìm đồ nhi xin chỉ giáo, rất phiền."

     "Ừ..."

     "..."

     "..."

     "Sư phụ..."

     "...Ừ."

     "Đồ nhi trở về Vô Thường cung được không?"

     "..."

     "..."

     "Ừ."  

Sư phụ ! Đồ nhi là nam nhân !!!Where stories live. Discover now