Chương 12: NGÀY THỨ 6 (2)

298 33 11
                                    

À thực ra thì....hừm...Au muốn nói là....Chuyện là như vậy...hừm...Au sẽ kể cho mọi người...Chuyện là thế này...Thực ra thì...Chuyện cũng không có gì quan trọng lắm....hừm...Au muốn nói...chuyện cũng không quan trọng lắm đâu...thực ra...thì chuyện là thế này... chuyện này cũng không quan trọng lắm...😂😂 siêng lắm đọc giả, đọc được tới đây rồi thì Au cũng chả muốn nhây...nhưng chuyện này cũng không quan trọng...Au cũng muốn nói nhưng nó chẳng quan trọng mấy đâu...thôi chuyện này không quan trọng thì mình đừng nhắc nữa...nhưng Au cũng muốn nhưng thấy nó chả quan trọng gì đâu...À thực ra thì NHỚ VOTE CHO AU NHA. HÃY CHO AU MỘT BÉ SAO VÀNG NGA~ chuyện này cũng không quan trọng đâu 😊 mà viết nãy giờ là được 150 từ rồi đó.
-----------------------------------------------------------------
Mọi người đều dồn ánh mắt về hướng phát ra âm thanh đó.
"Này!!! Mày là ai thế?"- Người đó hỏi
"NaYeon, hình như cậu quên tớ rồi thì phải"- Người đó bước lại gần người tên NaYeon hơn
"Tae...TaeHyung"- Miệng NaYeon lấp bấp nói
Thực ra thì lúc cuộc trò chuyện này bắt đầu, cậu nghe được cái gì đó TaeHyung nên mới gọi anh ấy đến. Ai ngờ TaeHyung đang ở rất gần đây nên tốc độ đến cũng rất nhanh, họ đang nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện đó.
"NaYeon, thả SooYoung ra"- TaeHyung nói
"Tại sao? À đúng rồi hai người đang hẹn hò mà. Mục đích của tớ là chiếm được cậu bởi vì vậy tớ phải hại con nhỏ này chết. Mà có sống thì cũng sẽ như chết"- NaYeon cười phá lên
"Nếu như cậu hại SooYoung thì chưa chắc gì tớ sẽ yêu cậu"- TaeHyung nói
"Nhưng tớ cũng không muốn nó được ở cạnh cậu"
"NaYeon, nghe tớ. Bỏ cái đó xuống đi. Chúng ta từ từ nói chuyện được mà"- TaeHyung cười nói.
Anh không muốn SooYoung bị gì đâu bởi vì đối với cô là người em gái tuyệt nhất vì anh là con một, cũng cần lắm một cô em gái cho mình chứ. NaYeon như mềm nhũng thả cục than đó xuống mà bước lại gần TaeHyung. JungKook cũng tận dùng thời cơ đó mà cởi trói cho SooYoung, khi được cởi khăn che mắt xuống người cô định gọi là "TaeHyung" như sao lại là cậu - người mà tớ muốn quên. SooYoung như gần cử động miệng khi thấy gương mặt đó. Cô đứng dậy chạy thẳng ra đằng sau lưng TaeHyung, JungKook thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo cô. Khi thấy SooYoung đứng đằng sau TaeHyung, NaYeon như lấy lại được bản tính vốn có mà như điên dại chạy đi tìm cái gì đó. TaeHyung thấy vậy liền kéo tay SooYoung chạy ra ngoài, JungKook cũng nhanh chân chạy theo. Khi NaYeon quay lại thì ba người họ đã biến mất. NaYeon ngồi bẹp xuống và la lên như điên dại.
"Anh 4D"- SooYoung ôm lấy anh khóc
"Thôi nào nín đi, mọi chuyện qua rồi"- Anh trấn an cô
"Em...hức...sợ"- Cô khóc lớn hơn
"Mọi chuyện ổn rồi mà. À JungKook em ở lại với SooYoung đi"- Anh nói rồi buông cô ra
"Mọi chuyện ổn rồi mà"- JungKook nói đồng thời đi lại xoa đầu cô
Vì xấu hổ nên cô đã cuối mặt xuống, cậu nhìn thấy biểu cảm đó mà bật cười. Gì chứ?! Cô đang giữ khoảng cách với cậu mà, sao có thể? Bật nhớ lại cô lùi lại để rời ra khỏi bàn tay ấy. Cậu thấy biểu cảm cô như vậy liền ngạc nhiên.
"SooYoung, hôm nay cậu lạ lắm"- JungKook nói
"Lạ?! Tớ vẫn như ngày thường đấy thôi"- Cô cười trừ
"Không, cậu như muốn giữ khoảng cách với tớ?"
Giữ khoảng cách? Đúng rồi cô đang giữ khoảng cách với cậu!?
"Không, tớ không có giữ khoảng cách với cậu"- Cô lấy lại bình tĩnh nói
"Có phải là chuyện hôm qua"- JungKook cố gắng hỏi
"Không...không...có. Ở đây nói chuyện không tiện, có thể sẽ bị giám thị bắt"- Cô lấp bấp nói rồi rời đi
"Nhưng đang trong giờ học, chúng ta không thể đi ra ngoài được"- Cậu chạy theo cô nói
"Tớ biết một chỗ để trèo ra khỏi trường"
"Nhưng cậu đang mặc váy đấy"- Cậu hoảng hốt nói
"Thì sao?! Này này tớ có mặc quần jean ngắn ở trong nè, thấy không?"- Cô vừa nói vừa kéo váy lên cho cậu xem
"Cậu...Cậu....làm...gì vậy?"- Cậu đỏ mặt lấp bấp nói
Au: Con gái con lứa mất nết -.-
SooYoung: Gì chứ?! Cô là người viết mà. Chắc trong trường cũng kéo váy cho trai xem nè
Au: Xí. Trường ta mặc váy quần nhé! Muốn kéo cũng bị vướng
SooYoung: Vậy là cô muốn kéo lắm hả
Au: Làm gì có. Thôi viết tiếp
"Cậu làm mất thời gian thật"- Cô nói rồi chạy ra chỗ đó
Cậu cũng nhanh chóng chạy theo, chỗ đó là gần cửa sau trường. Có một cái lỗ chó ở đó, nếu như muốn trốn ra thì :
1. Chui qua lỗ chó
2. Bất chấp trèo tường với mấy em kiến lửa
Nếu như được chọn thì chắc chắn mọi người sẽ chọn điều thứ 1 nhưng khổ nổi cái cô bạn này bất chấp tất cả mà chọn điều thứ 2. Haizzz, khổ nổi với cái cô này. Cởi giầy rồi quăng qua bên kia, rồi cởi luôn cái áo khoác của bộ đồng phục giục qua bển. Đương nhiên là cô trèo qua trước, lúc trèo lên là cô đã cảm thấy kiến bu đầy mình rồi. Nhưng cũng may là trèo qua nhanh với mặc áo tay dài nên cũng không bị kiến cắn nhiều cho lắm. Tiếp là cậu, lúc trèo thì khó khăn thiệt nhưng tới chỗ ranh giới giữa trường và đường rồi thì cậu nhảy xuống luôn. Bây giờ nhìn hai người đó thật... ( tuôi cũng không dám tưởng tượng nữa )
"Hình như chúng ta quên gì đó"- Cô bỗng la lên
"Đâu có gì...Á!? Cặp"- Cậu đang nói bỗng nhớ ra gì đó
"Aisss. Không được, phải trèo vô lại lấy cặp"
Thực ra trong cặp cô có giữ vài tấm hình hồi nhỏ của cậu hàng xóm ấy, không được để mọi người biết được. Thấy cô định làm vậy thiệt, cậu vội ngăn cản:
"Này! Cậu điên sao? Bây giờ cô vô lại thế nào cũng bị giám thị bắt cho xem"
"Chứ!? Không được để cặp tớ trong đó"
"Thôi được rồi,tớ sẽ nhắn với Yoongi"
"Nhanh lên, nhanh lên"
Yoongi này!? Xíu cậu đem cặp tớ với SooYoung qua nhà tớ giùm nhé!!!
*seen*
"Được rồi, cậu ấy đọc rồi"
"Chúng ta đi thôi"- Cô vui vẻ nói
"Cậu định mặc đồ này đi sao?"- Cậu nhìn từ trên xuống dưới của cô
"Chứ bây giờ tớ về nhà không được"
"Qua nhà tớ đi. Mẹ tớ bây giờ về quê rồi nên không sao"
"Ừm. Đi thôi"- Nói rồi hai người họ dọn dẹp lại cái bãi đó và rời đi
Khi họ vui vẻ thì không biết rằng trong lớp đang có người thầm rủa vài câu.
"Jeon JungKook, đã cúp tiết mà còn sai tớ đem cặp về giúp sao?! Đáng ghét!!"
Hình như SooYoung cũng quên đi việc phải giữ khoảng cách với cậu rồi. Họ đi bộ trên con đường đó với một bộ đồ...( ôi cũng không biết diễn tả sao nữa =_= ) Cậu dẫn cô lên phong mình để tắm, bây giờ việc phải làm là chỉ cần tìm áo cho cô thôi, còn quần thì cô đã có rồi (hiểu mà). Hên là cái quần đó màu đen nên khi dính bụi chỉ phủi phủi vài cái thì sẽ nhanh bay đi nên không cần lo. Khi cô tắm, cậu cũng nhanh chóng chọn một bộ đồ cho mình. Khi chọn xong, cậu bước ra khỏi phòng và di chuyển tới một phòng khác để tắm.
--------------------Trong nhà tắm-------------------
Tiếng nước xối xả cùng với những tiếng thúc thít khiến cho người khác nghe mà đau lòng. Một thân ảnh nhỏ bé đang co rúm hai vai lại vì lạnh, mái tóc buông xoã dính vào hai bả vai của cô. Nước cứ xối xả vào người cô, mắt cô bé ấy bắt đầu đỏ lên. Không biết vì nước hay là khóc nhỉ? Cô với tay vặn tắt cái vòi sen đó, nước ngừng chảy thì lại thấy mắt cô đỏ hơn. Nhanh chóng cô lấy khăn lau nước trên người mình.
Bước ra với một chiếc áo phông tay dài màu đen và cái quần thì...vì cái áo của cậu quá dài và rộng nên chỉ còn 1/4 của cái quần được ló dạng còn tay áo thì dài hơn cả bàn tay của cô. Cậu bước phòng hiện tại cô đang tắm xem cô như thế nào? Hình như cậu cũng bị bất ngờ bởi bộ quần áo đó của cô, mái tóc dài còn thấm nước đó có vài sợi dính vào xương quai xanh của cô.
"Này!!!"- Cô khó chịu khi thấy cậu cứ nhìn chầm chầm mình
"Hả!? À xuống nhà thôi"- Cậu trở về thực tại nói
Thật ra cô cũng bị mê hoặc bởi cậu, áo phông tay ngắn màu trắng cùng với chiếc quần short tới đầu gối màu đen đó, tóc vì mới gội nên có vài giọt rơi xuống đất. Thật là "Hảo, hảo soái mà", bỗng suy nghĩ đó lại hiện trong đầu cô.
"Nhà cậu có gì đấy?"- Cô bước xuống nhà mở tủ lạnh nói
"À cậu muốn uống sữa hả?!"- Cậu nói như trêu chọc cô
"Cái...cái...gì chứ?"- Cô xấu hổ nói
"Sữa thì tớ không có đâu"
"Đâu...đâu có. Tớ muốn uống bia cơ"
"Bia?! À hình như có"- Nói rồi cậu cuối xuống tủ kiếm gì đó
Cô thấy vậy nên ngồi xuống bàn nhìn cậu. Cậu lục lội một hồi thì đem ra được vài lon ( ghi vài lon vậy thôi chứ nhiều lắm ấy ) Cô ngạc nhiên khi thấy những lon bia ấy
"Wow, cậu cũng uống sao mà mua nhiều vậy?"
"A cái này là mình mua cho lần tiệc của mẹ nhưng uống không hết nên dư này. Cũng chưa hết hạn đâu, đừng lo!!"
"Ồ. Uống thôi"- Cô với tay lấy một lon mà khui ra
"Ừm"- Cậu ngồi xuống không quên lấy điện thoại ra nhắn gì đó
Yoongi này!! Cậu đem cặp tớ với SooYoung về nhà cậu luôn nhé. Đừng mở cặp SooYoung ra nghe chưa!!!
Cái tên kia!!! Sắp tới nhà cậu rồi bây giờ kêu tới bắt xe bus lại về nhà tớ á!!!
Thôi thôi giúp tớ giúp đi!! Bái bai!!!
Aisss. Cái tên này!!!
"Này uống đi"- Cô đưa lon bia ra trước cậu
"Ừm"- Cậu nhận lấy và ực một cái
Mùi bia thật nòng nặc, cái vị này thực sự không quen đối với cậu.
"JungKook.....ức......cậu.....ức....có...ức....biết....b....ức....ớ...ức...thí....cậu....lắm...ức.....không!"- Ngôn ngữ của người say thật khó nghe mà
"Cậu...nói gì vậy?"- Cậu khó hiểu hỏi
"Jeon JungKook, cậu....ức.....có.......biết.......ức......là....tớ.....đau...lắm...ức...không?"- Mắt cô đã bắt đầu đẫm ướt
"JungKook, thực....sự.....khi....ở.....gần....cậu.....ức....là tớ.....lại....có cảm....giác....đó"- Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống hai gò má của cô
"Tớ...luôn....thấy.....quen thuộc.....với......cậu.....Liệu...cậu có.....phải.....cậu.....hàng xóm.....đó...ức....không?"
"Tớ....muốn giữ.....khoảng......cách với.....cậu....ức.....là.....vì tớ......sợ.....tớ....lại nảy.....sinh....tình....cảm với.....cậu"- Uống một ngụm cô lại nói một câu
Mỗi câu cô nói ra khiến cậu không khỏi đau lòng.
"JungKook.....tớ.....yêu.....ức.....cậu"- Nói rồi cô gục đi trên bàn
Ngày hôm nay trôi qua như vậy đó, cảm xúc vui buồn cứ xen lẫn nhau. Nhưng nhờ có ngày hôm nay mà cậu biết được sự thật mà SooYoung dấu như vậy. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi, mai là ngày kết thúc tất cả. Jimin, liệu chúng ta còn tiếp tục được nữa không ?
---------------------------------------------
Chap sau là ngày thứ 7 rồi, ôi thôi chuyện bắt ngược từ đây về sau đây. Chuẩn bị tin thần đi vì tuôi tuy không rành về HE nhưng SE thì ngược là phải làm cho đọc giả thấy được rằng đó là ngược ( hình như lạc đề đúng không ?) À thôi kệ đi, nhớ like và subscribe cho kênh của tuôi nhé!! ( lạc tiếp rồi -.- ) À thôi quay về nè, NHỚ VOTE CHO AU NHÉ, TIẾT CHI MỘT BÉ SAO VÀNG EM HỠI ~ Bái bai ^^

[ LongFic ][MinKook][HopeGa] Trò Chơi 7 Ngày Where stories live. Discover now