End pov’s

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm không gian của hai người. Im lặng đến nổi họ có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Sica tựa đầu vào cổ Yuri. Yuri cảm thấy cổ mình nóng ran khi có sự đụng chạm.

_ Tay Yul… sao lại bị thương?_ Sica mở lời một cách khó nhọc.

_ Yul sơ ý té thôi. Em đừng bận tâm.

Một sự im lặng nữa tiếp yục bao trùm.

_ Yul à… Yul còn yêu em không?

_ ………

_ Đừng im lặng như thế. Trả lời em đi.

_ Xin lỗi em, Sica. Có lẽ Yul đã không còn yêu em như trước.

Hụt hẫng, đổ sập tất cả, rốt cuộc Sica đang làm cái chuyện gì vậy? Cô làm chính bản thân đau đớn, làm Yuri cắn răng mà lừa dối bản thân.

“Em xin Yul hãy nói rằng Yul còn yêu em nói dối cũng được để em mãi chìm đắm trong những giấc mơ ngọt ngào. Em cần lắm một bờ vai để em tựa vào. Em cần Yul ôm em vào những ngày trời trở lạnh. Em cần nụ hôn Yul để tim em đập loạn nhịp,… Giờ đây những điều đó chỉ như làn khói bay trong hư vô.”

“Yul xin lỗi em, Yul không muốn em tổn thương thêm lần nào nữa. Một đứa tồi, vụng về như Yul không mang hạnh phúc cho em. Yul yêu em, Sica à.”

Một người níu giữ, một người buông tay, một người lừa dối bản thân, người còn lại đau đớn cùng vết thương lòng tái phát. Cả hai thật ngốc, hai kẻ ngốc nghếch. Cuộc tình của họ như sợi chỉ mong manh, dễ đứt.

* * * 

_ Cảm ơn Yul đã đưa em về.

_ Không có gì đâu. Nhớ lo cho vết thương nha. Yul về.

Yuri xoa xoa đầu Sica trước khi quay bước đi.

*Níu níu* tay Sica níu áo Yuri

_ Em xin lỗi, em… em buông ra ngay.

_ Này, đừng khóc chứ, Sica.

Yuri kéo Sica vào lòng khi cô thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má Sica.

_ Yul… ngốc.. đại đại ngốc… đáng ghét.

Sica kóc, khóc nhiều hơn nữa. Cô trách Yuri, Yuri lắng nghe ngoài ra Yuri chẳng biết làm sao cả. Sau một lúc, Sica ngủ gục trong vòng tay Yuri, vẻ mặt bình yên đến lạ.

_ Yul là người xấu đó nên đừng ngủ quên với vẻ mặt này.

Nhẹ nhấc bổng Sica bằng đôi tay mạnh mẽ, mặc cho vết thương bàn tay trái đau nhức và túa máu. Yuri vẫn kiên quyết bế cô mèo say ngủ vào nhà. Mỗi bước đi làm lòng Yuri thêm nặng trĩu, mỗi bước tiến sâu làm Yuri muốn giữ chặt Sica. Quả thực vẻ ngoài băng giá nhưng trái tim lại dễ vỡ.

Đặt Sica xuống giường, Yuri kéo chăn đắp cho Sica rời đi. “Bụp” chân Yuri vướng phải vật gì khiến nó rơi chạm đất. Là một cái hộp giấy, trông nó khá cũ. Yuri phủi phủi lớp bụi, sau lớp bụi xám hiện lên dòng chữ bị nhòe: Gửi Yul ngốc. Từng ngón tay run run chạm dòng chữ ấy, mở chiếc hộp, bên trong là chiếc khăn choàng cổ trắng kèm theo một lá thư.

“Yul đừng lo cho em nhiều quá hãy lo cho bản thân mình nữa. Yul suốt ngày nghe lời em mà chạy xuôi chạy ngược. Em đã nói Yul là người yêu của em, là người em yêu nên Yul chỉ cần cho em một vòng tay ấm, một cái ôm siết chặt,… Để em biết rằng em yêu Yul, hạnh phúc khi bên Yul thế nào. Em không khéo tay bằng TaeYeon nên em nghĩ cái này cũng không đẹp. Em yêu Yul, Yul ngốc.”

Yuri pov’s

Sao lại là cái ngày này, 14/2 ba năm trước, tại sao hả. Lẽ ra em không nên tốn công làm cho Yul. Lẽ ra Yul không nên bước vào trái tim em để giờ em phải gánh chịu tổn thương.

Tim tôi thắt chặt, nhói quá. Tôi đúng là đồ ngốc, ngốc như em nói. Quyết định rời xa em là đúng chăng?

Xếp bức thư để lại chỗ cũ, tôi đóng chiếc hộp như thể chôn vùi mớ kí ức hỗn độn của em và tôi trong hộp giấy cũ kĩ. Rồi những hồi ức ấy sẽ phai mờ theo thời gian, theo năm tháng gió cuốn đi. Quên Yul nhé, Sica. Quên tên khờ làm em đau đi. Tay lướt nhẹ trên mái tóc em, môi di chuyển xuống vầng trán thơm một cái dịu dàng. Mùi hoa sứ sao ve vãn trên tóc em, thơm thật. Tôi thích hương tóc em, nó làm tôi tự nguyện nhấn mình trong hương thơm ấy. Không, không được, tôi phải tỉnh táo thoát khỏi cái hương mật ngọt chết người này. Đứng dậy tiến về cánh cửa phòng. Tay chạm nắm đấm cửa mà lòng phân vân. Một khi rời khỏi căn phòng tôi sẽ mãi không gặp lại em. Tốt, em đã quen với cuộc sống thiếu vắng tôi mà. Tôi có thể yên tâm ra đi, hi vọng em tìm được hạnh phúc thật sự, Sica.

End pov’s

Xoay nắm đấm, mở cửa, bước khỏi, mọi thứ kết thúc đối với Yuri. Yuri không còn chút sức lực nào để nhấc chân đi tiếp. Tựa người vào cửa, khóc ư?

“Một chút quên em thôi nhưng sao xa vời, Sica.”

Sau cánh cửa ấy cũng có một người đang khóc. Cô bấu chặt cái mền nén tiếng khóc phát ra.

“Chỉ cần Yul nói yêu em, em có thể vứt bỏ quá khứ quay về bên Yul. Em mệt mỏi khi cứ mãi tìm kiếm hình bóng Yul mỗi đêm trong mơ, lúc tỉnh dậy cô đơn bao trùm quanh em. Xin Yul đừng rời xa em.”

Số phận hai người rồi sẽ trôi về đâu. Lênh đênh mãi trên dòng nước, theo dòng chảy mà trôi đi không xác định phương hướng.

TBC...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2012 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hợp đồng thú cưngWhere stories live. Discover now