Đêm Cuối

435 21 7
                                    

Thiên Yết nhìn đôi giày thể thao dưới chân, di nhẹ mũi giày sờn rách trên nền đất. Đôi giày cậu mới mua từ hồi đầu tháng, đi chưa được mười lần mà đã như vậy. Những vết bùn khô lấm lem trên phần mũi giày tựa như ngững vết xước.

Ánh đèn tù xa xủa chiếc xe bus lại gần. Chiếu sáng trạm dừng xe trong vài giây rồi biến mất. Chiếc xe không dừng lại đón khách, nó không chào đón một kẻ lang thang như cậu. Thiên Yết đứt tay vào túi áo, nghe theo tiếng chiếc xe đi xa dần.

-Đợi xe à?

Người đàn ông đó chẳng biết đã ngồi cạnh cậu từ khi nào. Thiên Yết không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt bị giấu kín sau chiếc mũ trùm đầu rộng. Không khí bỗng thoang thoảng mui thứ gì đó giống như mùi ẩm mốc, gỉ sắt. Chịu thua với việc khám phá danh tính người đàn ông nọ, Thiên Yết thở dài. Cậu đang chò đợi gì nhỉ?

Thiên Yét nhún vai. Có tiếng cười nhẹ vang xa trong đêm, không cao không thấp, lặng lẽ tan biến như giọt sương sớm.

-Họ không nhìn thấy cậu, Thiên Yết à. Chẳng ai nhìn thấy cậu.

Thiên Yết cúi đầu trầm lặng. Nhìn đôi giày hỏng của mình. Một chiếc xe nữa lướt qua.  Bàn tay trông túi áo chợt siết chặt, nhưng bù lại chẳng có đau đớn nào nhói lên cả.

-Luyến tiếc đến vậy sao?

Giọng ngươi đàn ôbg nhẹ bẫng, nhưng. Cũng đủ làm Thiên Yết giật mình như có vết thương bị ai đó đổ cồn lên vậy. Những chiếc xe vội vã ngang qua chẳng thèm đoài hoái người đứng ở trạm chờ. Một cái tên hiện ra trong tâm trí cậu, tồn tại như một nỗi ám ảnh đeo bám cậu từ rất lâu.

Bảo Bình.

-Tôi bây giờ có quyền luyến tiếc nữa sao?

-Dù không có quyền thì cạu vẫn luyến tiếc đó thôi. Cái tên đó đã hiện ra trong đầu cậu bao nhiêu lần vậy?

Thiên Yết soi đôi tay của mình dưới ánh sáng đèn đường chập chơn của một đêm lạnh lẽo. Những vết sẹo đi qua đôi bàn tay dài và mảnh. Ngón tay lớn như bị dập nát rồi chắp vá lại một cách vụng về. Vai cậu khẽ run lên, chắp tay trước trán, nói lên lời cầu nguyện.

-Tôi muốn gặp cô ấy.

Đó không phải là một yêu cầu, mà là một lời cầu xin.

-Tôi thực sự muốn gặp Bảo Bình.

-Vậy cậu chấp nhận cái giá nào cho lời cầu xin ấy?

Thiên Yết nhắm mắt, người con gái ấy hiện ra, mỉm cười nhìn cậu.

-Bất cứ cái giá nào.

==========

Chiếc xe bus dừng lại trước toà chung cư. Thiên Yết bước xuống, chiếc xe vội vã dời đi, tan vào màn đêm sương giá.

Tại cột đèn cao áp bên cạnh, ngững con thiêu thân lao vào rồi bị sức nóng đẩy ra, biêt rõ sẽ đau đớn nhưng cũng chẳng thể ngừng lại.

Cậu thở dài, bước vào chung cư đã tối đèn.

Đứng trước cánh cửa căn hộ, Thiên Yết đưa bàn tay đầy những vết thương ghê rợn ra, cậu kéo ống tay áo che đi phần ghê rợn đó rồi mới đủ can đảm để bấm chuông.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 15, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bảo_Yết]•oneshot•Đêm CuốiWhere stories live. Discover now