Chương 1

5.5K 55 2


Chương 1:

Thành phố B.

Thời tiết đầu tháng Ba vẫn còn lạnh, dù mặt trời có tỏa nắng cũng không ngăn nổi cơn lạnh buốt thấu xương. Chử Điềm vừa xuống xe đã lập tức nắm chặt lấy áo khoác. Cơn gió lạnh khô hanh thổi thốc vào mặt, cô không nhịn được khẽ híp mắt lại.

"Chị dâu, đồ đạc mang lên lầu mấy vậy ạ?"

Một anh lính trẻ tuổi nhảy theo xuống xe quân sự, chỉ vào đống đồ trên xe hỏi cô.

"Lầu bốn."

Cô cười ngọt ngào đến nỗi khiến cậu ta thấy ngại ngùng, gãi đầu chạy đi.

Chử Điềm ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ thủy tinh nơi lầu bốn kia. Rèm cửa sổ màu xanh đậm kéo kín mít, lẳng lặng phủ lên phía trên chữ hỷ. Chữ đỏ chiếm trọn khung cửa sổ, màu đỏ thẫm mà rực rỡ ấy khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thỏa mãn tự đáy lòng.

Cả tòa nhà đã nhuốm màu cũ kỹ, lối đi rất hẹp. Mấy cậu lính khuân đồ đi lên một cách khó nhọc. Chử Điềm xách mấy thứ đồ lặt vặt bước theo sau. Từ đằng xa, cô ngẩng đầu nhìn đội ngũ từ từ tiến về phía trước, rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy có đôi chút ảo não.

Cô nhớ hai ngày trước đây, Từ Nghi đã gọi điện thoại về để sắp xếp chuyện dọn nhà. Khi đó vì bận dẫn lính đi huấn luyện quân sự dã ngoại nên anh không về kịp, đành chỉ có thể cử vài đàn em đến dọn giúp mình. Lúc anh hỏi cô cần bao nhiêu người, Chử Điềm vốn đang giận dỗi nên lập tức trả lời thẳng thừng: "Càng nhiều càng tốt, hơn nữa còn phải đẹp trai đấy!"

Từ Nghi nghe vậy lại im lặng hiếm thấy.

Hôm sau anh cấp cho cô sáu bảy người, người nào người nấy đều eo thon, mông nở, chân dài, điều này ngược lại khiến Chử Điềm hết sức sửng sốt. Trước kia đâu có phát hiện ra anh lại dễ bảo như vậy đâu! Chử Điềm trợn to đôi mắt đen lúng liếng, đối diện với đội ngũ cao lớn xếp thành một hàng thẳng tắp, nhất thời cô hơi tức giận.

Lúc này Chử Điềm đã hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu rồi. Mấy cậu trai trẻ cao trên một mét tám mươi này hoàn toàn chẳng phát huy được tài năng ở tòa nhà cũ kỹ này. Không gian nhỏ hẹp quá mà!

Sau khi đồ đạc được mang lên nhà, Chử Điềm muốn mời mấy anh chàng khuân vác ra quán ăn một bữa cơm đạm bạc nhưng chẳng ai dám nhận lời. Họ nhảy lên xe quân sự rồi vội vàng chạy đi mất.

Chử Điềm hậm hực trở về nhà, trong nhà ngổn ngang lộn xộn, tuy phần lớn đồ đạc đều được đặt đúng chỗ, nhưng mấy thứ lặt vặt còn sót lại cũng đủ khiến cô dọn đến mệt bở hơi tai. Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu việc dọn nhà rõ ràng còn cực hơn cả xây nhà, nhất là lúc trong nhà thiếu vắng đàn ông.

Chử Điềm khẽ thở dài một hơi rồi nhìn quanh quanh quẩn khắp nhà, cô cột hờ mái tóc lên, thay bộ đồ mặc ở nhà, bắt đầu cắm cúi thu dọn đồ đạc. Lúc thu dọn được một nửa thì chuông điện thoại di động của cô vang lên, Chử Điềm vội vàng bới đống đồ tạp nham ra để tìm điện thoại của mình. Cô cầm lên nhìn xem, hóa ra là Hà Tiêu - bạn thân cô gọi đến.

Bầy Hạc | Mèo Scotland Tai Cụp (Hoàn)Read this story for FREE!