CHƯƠNG 6

1.4K 89 50

"Thiên Trí Hách. Này..."

"...H...Huh?"

"Có chuyện gì sao? Hôm nay cậu có vẻ không tập trung."

Thiên Trí Hách cười nhẹ, cũng không mấy nhiệt tình đáp lời Karry:

"Đêm qua mất ngủ, hôm nay hơi đau đầu một chút."

Y cùng Karry đang ở phòng tập gym, mỗi người tập một kiểu làm ai nấy đều không thể rời đi ánh nhìn. Một giám đốc trẻ thành đạt cùng một cảnh sát viên tài giỏi, trong mắt mọi người lúc này thì cả hai chả khác gì hai chàng model kiểu mẫu của tạp chí dành cho nam giới, thu hút đến mức khó cưỡng.

Bất quá hôm nay Thiên Trí Hách lại hơi thiếu tinh thần. Y cầm khối tạ nhỏ một tay nâng lên hạ xuống, nhưng tầm mắt lại có vẻ thẩn thờ, không tập trung như mọi khi cùng nhau tập. Vương Khải Lợi buông tay khỏi xà đơn, vừa kéo khăn lau mồ hôi vừa đập vai Thiên Trí Hách:

"Đang tơ tưởng tới cô nào? Trương Thiến sao?"

"Sếp Vương anh bớt liên tưởng đi."

"Viễn Viễn có nói với tôi nhiều rồi. Trương cô nương kia thoạt nhìn qua có vẻ nhu thuận hòa nhã, nhưng nếu cậu tái hôn cùng cô ta thì cuộc sống sau này gia đình có hòa thuận hay không thì tôi không chắc."

Thiên Trí Hách vẫn tiếp tục nâng lên hạ xuống khối tạ năm cân, biểu tình tiếp thu những gì Karry đang nói:

"Tôi vẫn đang phân vân có nên tái hôn không."

"Có thể, nhưng người này không phải đối tượng cậu nên chọn."

Thiên Trí Hách chợt ngưng lại động tác, thở hắt ra một hơi rồi kéo chiếc khăn lâu mồ hôi trên trán.

"Karry, đêm qua tôi còn nằm mộng xuân. Cậu nói xem có phải bản thân tôi đang dục cầu bất mãn không?"

Karry chỉ cười lưu manh đáp lại: "Còn không phải cậu cùng Trương cô nương kia tình chàng ý thiếp lắm sao? Vẫn chưa đưa nhau lên giường?"

"Không phải, chuyện này lạ lắm." Thiên Trí Hách chau mày cố giải thích rõ:

"Tôi còn nghĩ mình có phải là biến thái hay không, cư nhiên lại thấy đối tượng trong mộng lại là..."

"Là ai? Tố Hạ theo cậu vào mộng?"

"Là... Vũ Văn."

"Cái gì?"

Thiên Trí Hách có chút hổ thẹn nhìn Vương Khải Lợi; hắn trợn mắt, còn muốn thần hồn nát thần tính ngã ngửa ra đằng sau.

"Nếu là nằm mộng thôi thì quên đi. Thằng bé là con của cậu đó."

"Chẳng lẽ tôi không ý thức chuyện đó sao. Chỉ là..." Thiên Trí Hách khó xử, lại đứng lên bước lên máy chạy bộ khởi động tập.

"Chỉ là cái gì? Tôi thấy cậu hôm nay lạ thật."

"Karry, chuyện hôm nay cậu đừng cho ai khác biết, kể cả Tư Viễn."

Vương Khải Lợi không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ khác thường. Hắn có cảm giác trong lời nói của bằng hữu Thiên Trí Hách hàm chứa cả một sự nghiêm trọng hơn mức tưởng tượng. Không phải là những cuốn tiểu thuyết đam mỹ phụ tử văn của Mã Tư Viễn làm hắn ngờ vực về chuyện của Thiên Trí Hách, nhưng tốt nhất cảnh giác vẫn hơn. Hắn là cảnh sát nên dĩ nhiên biết, lạm dụng xâm hại trẻ nhỏ là hành vi không thể dung tha, đã vậy kẻ thủ ác còn là ba ruột của đứa trẻ.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!