Chương 24: NỢ EM MỘT LỜI XIN LỖI

Start from the beginning
                                    

"C-Cám ơn anh ạ!!!" Cậu nhóc vội vàng bắt lấy tay Song Tử, ra sức lắc, đổi lại thêm một tràn tiếng cười từ đàn anh.

Ở đằng kia, một bóng người tóc tím tựa lưng vào xe, bán híp mắt nhìn nụ cười quá đỗi chói loà của chàng phóng viên trẻ, con tim nhảy lên từng hồi, ấm nóng như muốn tan chảy. Chỉ tiếc cậu không còn cười với hắn như vậy nữa. Hắn có ghen tị, thật sự ghen tị, nhưng lại không thể trách ai ngoài bản thân. Từ sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, hắn đẩy xa khoảng cách giữa bọn họ, vụng về tìm cách kéo gần lại.

Cậu thích tự do, hắn biết, hắn lại không thể cho cậu tự do tuyệt đối cậu muốn. Hắn sẽ ghen, sẽ tức giận, sẽ không kìm được giương vuốt giữ cậu lại bên mình. Dù cố gắng sửa đổi thì chỉ phần nào giảm bớt sự điên cuồng, nhưng gốc rễ đã ăn sâu vào tính cách con người hắn.

Nhưng cho dù Song Tử có ghét hắn cỡ nào, hắn vẫn không thể buông tay. Thiên Yết lại mưu tính cho tương lai sau này với cậu. Đôi mắt thạch anh chăm chú nhìn cậu, không ý thức được lúc này biểu lộ của bản thân cỡ nào nhu hoà. Hắn xem cậu cười nói, cậu dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác, mọi người cũng phần nào thả lỏng, nơi nào đó loé lên tia sáng. Có lẽ ánh mắt hắn quá nóng bỏng, Song Tử như cảm ứng được mà quay sanh. Tầm mắt hai người đối diện nhau, hắn vô thức nở nụ cười, con chồn xám vốn đang yên đang lành phừng một cái đỏ mặt quay phắt đi.

"Đỏ mặt cái gì" Giọng hắn nghe vẫn bình bình, nhưng Song Tử bằng vào kinh nghiệm vẫn nghe ra được ý cười trong đó.

"Ai đỏ mặt chứ! Đó là phản xạ ánh sáng từ mặt trời. Trời thì nóng như thế này, nhiệt độ ngoài trời thôi cũng đã trên ba chục độ, tôi ngồi trong xe cả mấy tiếng nhiệt độ trong đó lại cao hơn vài độ. Trong cái điều kiện như cái lò đun đó thì làm sao mà không đỏ được. Lại nói anh có biết có một cái váy mà người nhìn ra màu xanh đen người nhìn ra trắng vàng không. Anh nhìn ra vậy chứ với người khác thì vẫn là bình thường. Cho nên-..."

"Được rồi được rồi, em không có đỏ mặt" Thiên Yết bất đắc dĩ cười trừ.

"Ai bảo tôi không đỏ mặt!!" Song Tử nói lời nói căn bản không qua não.

"........" Đại gia à, em còn muốn thế nào....

Con chồn xám cũng đã nhận ra mình bị hớ, mặt lại càng đỏ hơn, nhìn chim nhìn bướm cũng không nhìn Vũ Thiên Yết. 

May mắn một người mặc đồng phục cảnh sát đến giải vây cho cục diện xấu hổ. Người này đội nón cảnh sát che hết nửa gương mặt, hỏi Song Tử vài câu. Con chồn xám vì tránh phải nói chuyện cùng Thiên Yết nên lôi kéo người cảnh sát dong dài như kể chuyện. Người nọ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, cuối cùng ngắt lời Song Tử, nhét vào tay cậu một cái hộp nhỏ rồi vội bước đi.

"Người gì đâu bất lịch sự...." Song Tử bĩu môi, loay hoay tìm cách mở cái hộp. 

Thiên Yết thì cau mày ngờ vực nhìn theo bóng lưng kẻ vừa rời đi. Hắn vừa liếc sang chiếc hộp Song Tử cầm trên tay. Đôi con ngươi co rụt lại. Hắn lập tức giơ tay hất văng chiếc hộp, đồng thời ôm Song Tử nằm rạp xuống đất!

OÀNHHHH!!!!!

Sau lưng đau xót như bị lột một tầng da loáng thoáng mùi da thịt cháy. Vũ Thiên Yết theo bản năng ôm chặt người trong lòng, dùng chính thân thể mình che chở cho cậu. Bọn họ bị lực nổ đẩy dạt sang một bên cách xa đám người của hắn và cảnh sát, giữa hai bên là một bức tường lửa do quả bom xui xẻo văng trúng ngay gần bình xăng của một chiếc xe tải.

[ĐM, fanfic][Yết Tử] Nắng tháng 6 và mưa tháng 11Where stories live. Discover now