Đệ Chương 44 - Mặc Hồng Trang

3.2K 159 2


"Hắn đi rồi, có thể dừng lại chưa." Ta khẽ nói. Đối với lúc này đem chiến địa liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến cổ ta Tang tiểu thư, ta tỏ vẻ nàng nhập diễn ba phần rồi.

"Vậy thì như thế nào?" Bên tai truyền đến giọng nói có chút dồn dập.

Vậy không phải ngươi nên dừng lại sao?! Trong lòng ta tức giận, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Đành phải im lặng là vàng, thế nhưng trong lòng lại khó chịu không muốn cứ như vậy ngừng lại...

Ta không biết nên cười hay không, ta thậm chí cảm thấy buồn cười, thật sự rất buồn cười. Tang tiểu thư người này căn bản cũng không biết cái gì còn cố tình muốn làm, kỹ thuật hôn cứng ngắc này thật là khiến người ta không dám khen.

Thanh âm nghe bên tai càng ngày càng gấp rút, trong lòng càng muốn cười. Chính mình còn không có bị điểm ra chút lửa nào, nàng bắt đầu tự mình đốt rồi hả? Đây không phải là trong truyền thuyết chơi với lửa có ngày chết cháy sao?

"Được rồi." Ta đưa tay đem cái đầu nhỏ đang ở cổ mình nỗ lực canh tác kéo ra, có chút nghịch ngợm chà xát chóp mũi nàng một hồi. Không biết, lúc này vẻ mặt mình muốn bao nhiêu sủng nịnh có bấy nhiêu sủng nịnh.

Tang tiểu thư không tự giác đỏ mặt, có chút khó chịu quay đầu, có chút chật vật từ trên người ta nhảy ra, xoay lưng qua, sửa sang lại quần áo của mình.

"Tiểu thư, cô gia. Thời gian đã đến." Giọng Tiểu Nghệ đúng lúc nhảy tới.

"Vào đi." Tang tiểu thư lúc này đã khôi phục như cũ, nhàn nhạt đáp lại nói.

"Dạ." Tiểu Nghệ đáp một tiếng, thì rón rén mở cửa, nghênh đón.

"Đi thôi." Tang tiểu thư nói xong, thì theo Tiểu Nghệ đi ra ngoài, ta cũng đi theo ra ngoài.

Vốn đang cho rằng phải đi rất nhiều đường, kết quả là chỉ đi qua mấy gian nhã cư thì đến một gian nơi được ánh sáng mặt trời chiếu sáng, nơi không giống với phòng tắm sương mù mờ mịt, nơi này khắp nơi đều tràn đầy ánh mặt trời. Đồ dùng trong nhà cổ điển, hoa tươi làm nền, cửa sổ mở ra thấp thoáng cổ thành tốt đẹp cổ điển thanh lịch, loại cảm giác như người lạc vào cảnh giới kỳ ảo này, khiến người ta nhịn không được muốn hảo hảo ca ngợi.

"A ~ Không khí cổ đại thật tốt." Ta nhịn không được mở rộng hai tay, làm như muốn ôm áp nhã cư mỹ lệ lại cổ điển cổ thành này.

"Hì hì, cô gia, ngươi nói đều là cái gì?" Tiểu Nghệ không nhịn được cười ra tiếng, hỏi.

"Hả? Cái gì?" Ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn về phái Tiểu Nghệ.

Tiểu Nghệ thì không đáp lại ta, dùng tay hơi che miệng, con mắt đều cong thành hình mặt trăng nhìn ta.

Ta có chút kỳ quái nhìn nàng, đột nhiên ý thức được nơi này là cổ đại, người nơi này không biết ta đang nói cái gì, vạn nhất bị hiểu lầm thì hỏng việc. Sao ta sẽ phạm loại sai lầm này, thân là một tên đặc cấp đặc vụ, đây là chuyện không cho phép. Ta có chút lo lắng liếc nhìn Tang tiểu thư, chỉ phát hiện nàng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có nhìn về phía ta.

[BHTT - Edit ][Hoàn] Tú Cầu Bất Đường Hoàng - Phôi ChanhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!