Chương 14

257 36 5


Cuối thu, từng cơn gió lạnh khẽ thổi qua tuy chưa vào đông nhưng cũng đủ cho người ta xuýt xoa. Những cánh hoa nhiều màu sắc khẽ lay động thật rực rỡ cũng thật ảm đạm.

Song Ngư im lặng nhìn người con gái trước mặt. Cô chọn im lặng là vì không có gì để nói. Khẽ nhếch miệng cô xoay người bước thẳng vào nhà.

Ma Kết nhìn ra được sự khác thường của hai người vẫn lặng lẽ quan sát. Cự Giải vẫn bình tĩnh nhưng để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt cô ta đầy căm phẫn. Cố gắng nặn ra nụ cười xinh đẹp nhất Cự Giải hướng Hà Cố Thuỵ tiếp lời.

- Ba! con không biết ba ở với chị Ngư nếu không con sẽ không lo lắng nhiều rồi.

Hà Cố Thuỵ khẽ chấn động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Ông gượng gạo cười mà nói.

- Ngoài này lạnh, con và bạn mau vào nhà ngồi chơi.

Bước vào trong nhà liền nhìn thấy Song Ngư ngồi ăn cơm thản nhiên như không có chuyện gì. Đến liếc mắt cũng không quan tâm mà nhìn.

Tuy bề ngoài như thế nhưng Song Ngư sớm đã mất bĩnh tĩnh từ khi Cự Giải xuất hiện. Đôi đũa trong tay cô nắm chặt ký ức năm đấy làm sao cô quên được chứ.

Lúc mẹ cô còn sống. Cuộc sống của Song Ngư quả thật phải diễn tả bằng hai từ "hạnh phúc". Cô có một người mẹ yêu thương, một người ba tận tuỵ vì gia đình. Nhưng mọi thứ đều sụp đổ khi chuyện bí mật của ba cô bị lộ ra.

Ba cô ngoại tình!

Thậm chí đã có một đứa con gái chỉ kém cô 2 tuổi. Mẹ cô lúc đó vẫn mê muội hoàn toàn không tin đó là sự thật. Bà ngày đêm sống trong nước mắt và đau khổ.

Song Ngư thấy mẹ mình như thế lòng càng thêm căm ghét ba mình. Cô đi gặp ba hỏi mọi chuyện nhưng chỉ gặp được người đàn bà phá hoại gia đình cô- Tô Linh Linh.

Bà ta trừng mắt nhìn, đuổi cô đi không cho gặp ba. Cô căm phận nhìn ả và đứa con gái đằng sau. Cũng chính từ lúc đó cô coi như mình không có ba.

Mọi chuyện bị bại lộ. Ba cô không những không hối hận thậm chí còn đưa đơn ly hôn cho mẹ cô ký. Mẹ cô van nài ông ta đừng bỏ bà nhưng lại chỉ càng khiến ông thêm tức giận.

Một lần sau khi từ trường học về chưa bước chân tới cổng nhà cô liền nhìn thấy Tô Linh Linh sắc mặt tái nhợt hối hả chạy từ nhà cô ra. Trên tay còn có một túi vải lớn màu đen. Bà ta thậm chí còn không nhìn thấy cô đang đứng đó chỉ căm căm chạy về phía trước.

Song Ngư bất chật có cảm giác rất lạ. Cô chạy nhanh vào nhà đi khắp nhà tìm mẹ. Cầm lấy nắm vặn cửa phòng ngủ tay cô bất giác run rẩy.

Cửa mở, hình ảnh mẹ cô trước mắt lập tức khiến cô như ngừng thở. Mẹ cô nằm trên nền đất lạnh, sắc mặt trắng bệch trên tay vẫn còn nắm chặt thứ gì đó không buông.

Song Ngư không ngừng lay người mẹ. Nhưng bà vẫn nằm im bất động. Cô khóc đến khản cổ cũng chẳng có gì thay đổi.

Khi cảnh sát vào cuộc điều tra cũng chỉ nói là do mẹ cô đau khổ vì ly hôn nên mới nghĩ quẩn mà tự tử. Nhưng cô biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Mẹ cô sớm đã chết tâm khi ba cô buộc bà phải ly hôn, bà cũng đã thề với cô rằng sẽ sống thật tốt để thấy cô lấy chồng. Mọi thứ đối với cô đều đã sụp đổ...

Năm đó cô mười tuổi.!

"...Tô Linh Linh, Hà Cự Giải tôi thề sẽ khiến cho hai người sống không bằng chết..."

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!