CHƯƠNG 5

1.5K 108 54

Warning: Có H

***

"Bảo bối, hôm nay con ngủ với nải nải được không?"

"Không... Bảo bối ngủ với baba."

"Ngoan nào! Baba phải làm việc rất khuya."

"Không chịu."

Đôi co một lúc, bé con hồ nháo bắt đầu dỗi baba, liền tụt xuống khỏi người y chạy lon ton ra khỏi thư phòng.

"Vũ Văn, con đi đâu?"

"Không nói cho ba."

Thiên Trí Hách lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này xem ra phải nghiêm khắc hơn một chút, hễ giận một tí là nháo lên rất khó dỗ dành.

Y quay trở lại làm việc nhưng cả buổi cứ liên tục sai sót như người mất hồn. Đánh máy sai, tính toán trên Excel còn nhập sai công thức thành ra một mảng rối tung rối mù. Y hít vào một hơi sâu, sau đó vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Nhìn lại hình ảnh mình trong gương cùng nhớ lại những sự việc cách hơn ba mươi phút trước, Thiên Trí Hách không tránh được đau đầu khó chịu. Y trở ra bàn làm việc tắt máy tính, thu dọn một số văn kiện rồi chuẩn bị về phòng ngủ. Chợt đưa mắt nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc, Thiên Trí Hách lại cầm lên, rơi vào trạng thái suy tư ngẫm nghĩ.

"Tố Hạ, đã được tám năm rồi."

"Em xem, có phải Vũ Văn bây giờ rất đáng yêu không?"

"Sự việc lúc nãy... xin lỗi, anh không cố ý làm vậy với con. Chỉ là..."

"Thôi bỏ đi. Hôm nay ngoài anh và Tư Viễn ra còn ai khác tới thăm em không?"

"Xin lỗi. Anh đã hứa sẽ làm tròn trách nhiệm với em và con, nhưng không ngờ em lúc đó cứ như vậy mà..."

"Có lẽ anh sẽ tìm một người mẹ để chăm lo chu đáo hơn cho con của chúng ta."

Bức chân dung người phụ nữ trẻ cười rạng rỡ trong nắng sớm được đặt trở lại bàn. Dường như trong ánh mắt của cô ấy còn chứa đâu đó một sự luyến lưu. Cuộc hôn nhân giữa Thiên Trí Hách và Điền Tố Hạ năm đó cho dù là ngoài ý muốn nhưng trước mặt cô, y đã hứa sẽ thật lòng yêu thương cả cô và đứa trẻ.

Tuổi trẻ bồng bột không hiểu lắm sự đời, Thiên Trí Hách khi đó dù đã hai mươi bốn tuổi đầu nhưng căn bản vẫn còn là một xử nam không biết gì về chuyện tình cảm. Buổi họp lớp năm ấy y có uống chút rượu nên say, đến khi tỉnh lại thì thấy nằm cạn bên mình là Điền Tố Hạ, cả hai không ai còn lấy trên người một ảnh vải che thân. Điền Tố Hạ khi ấy hoảng loạn, hoàn toàn không thể tin được lần đầu tiên của mình lại cùng với lão đồng học Thiên Trí Hách. Người mà cô theo đuổi nhiều năm là Karry, chỉ là hắn ta một chút cũng không động lòng.

Điền Tố Hạ biết Karry đồng tính, hơn nữa còn đang cùng một chỗ với lớp trưởng Mã; thế nhưng cô đã không bỏ cuộc, thậm chí còn dùng mọi cách để có được hắn kể cả thủ đoạn. Nhưng mọi cố gắng của cô có lớn đến đâu đi nữa cũng bị Thiên Trí Hách phá huỷ hết. Cô hận Thiên Trí Hách.

[ĐM] BẢO BỐI CỦA BABARead this story for FREE!