Sáng hôm đó, tôi cùng đi đến trường với Mina như thường lệ. Chúng tôi cùng đến trước tủ khóa đồ của Mina để lấy một vài cuốn sách cần thiết cho môn học tiếp theo. Bỗng nhiên, cậu quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sao lại làm gương mặt nhăn nhó ấy nữa rồi?" tôi hỏi.

"Coi cuốn lịch của mình đi." Mina chỉ tay vào tờ lịch được cố định trên cánh cửa tủ đồ, bên trên được đánh dấu bằng bút đỏ vào ô của ngày 1/7 và có một tờ nhãn nho nhỏ được dán chèn lên với nội dung: 'Hyejin đi ): "

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, sự xúc động bên trong như đang dâng lên từng hồi đến nỗi gần như đã bật khóc khi ôm chặt lấy Mina.

"Đừng bỏ mình mà đi Hyejin ah!"

"Ai bỏ đi?" ngay tại thời điểm đó, Taehyung dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi một cách trùng hợp.

Tôi đẩy Mina ra khỏi, ngập ngừng hướng ánh mắt nhìn lên Taehyung. "Uh, không có gì. Không có ai bỏ đi hết."

"Hyejin? Là cậu phải đi sao? Đi đâu?" Taehyung hỏi và chăm chăm nhìn tôi. Tôi lo lắng quay sang phía Mina, bầu không khí  im lặng đến đáng sợ bỗng chốc bao trùm lấy cả không gian, không một ai dám ho he bất cứ lời nào. Đột nhiên, Taehyung cầm lấy cổ tay tôi mà bực tức kéo đi, chúng tôi đặt chân lên đến dãy hành lang vắng vẻ trên tầng ba của tòa nhà.

"Buông ra Kim Taehyung!"

Cuối cùng cậu ta cũng dừng lại, hung hãn khóa chặt lấy tôi vào bức tường phía sau lưng.

Cậu ta đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, ánh nhìn ấy vẫn ẩn chứa với đầy nỗi lo sợ, cùng một chút sự tiếc nuối bên trong một đôi mắt giận dữ. "Cậu... cậu sẽ không bỏ tôi mà đi đâu hết, phải không?"

Cảm thấy mi mắt mình bắt đầu trở nên cay cay, tôi cúi đầu xuống, không dám để lộ những giọt nước mắt yếu đuối của mình trước con người ấy. Trong khi đó cậu ta lại di chuyển tới gần hơn, đặt hai tay lên vai tôi và ghì chặt vào tường. "Nói đi, nói rằng cậu sẽ không đi đâu cả, cậu sẽ không rời bỏ tôi đi!" Taehyung vô vọng lặp đi lặp lại nhiều lần, tiếng cầu xin từ thành khẩn dần dần lớn lên trở thành tiếng quát tháo, từng lời nói tưởng như vô hại nhưng lại đau đớn như từng vết dao sắc nhọn cứa sâu lên trái tim tôi nhiều lần.

Tôi đã không còn đủ sức để có thể níu giữ lại nước mắt của mình nữa rồi, đôi bàn chân bắt đầu trở nên yếu dần. Men dọc theo bức tường sau lưng, tôi từ từ ngồi bệt xuống đất, khóc lóc trong tuyệt vọng. "Taehyung, xin lỗi, nhưng…"

"ĐI ĐẾN ĐÂU?! KHI NÀO?! TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI GÌ VỚI TÔI HẾT?!"

"Nhìn xem, tôi không hề có sự lựa chọn nào khác, cậu hiểu chứ? Bố mẹ tôi sẽ bắt đầu xây dựng cơ nghiệp mới ở Mỹ và tôi bắt buộc phải đi theo họ. Nghe có giống như tôi không muốn nói cậu biết không? Chỉ là... tôi không biết sẽ phải nói thế nào."

Taehyung thở dài, thẳng tay giáng nắm đấm xuống bức tường trước mặt một cách thật mạnh. "Khi nào thì đi?"

Tôi sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên. "T-Tuần sau... 1/7."

"Cậu bị điên sao?! Sao tới bây giờ cậu mới nói?!" cậu ta trợn mắt ngạc nhiên.

"Tôi không có lựa chọn nào khác hết!"

؛ vtrans. kim taehyung | mr.arrogant Read this story for FREE!