#4: Ba con sói

1.5K 151 93

Ngày gọi tia nắng long lanh qua hàng mi, chở nụ cười em tươi lung linh trên phố ú u ù ~

Lại thêm một buổi sáng Thứ Hai, Dịch Dương Thiên Tỉ tâm trạng phơi phới lái moto đến trường. Hắn vừa lái xe vừa huýt sáo, chốc chốc lại hát vu vơ cái bài hát gì đó mà mỗi tối TV đều phát lúc quảng cáo Diana siêu thấm chống tràn. Nếu ai để ý kĩ một chút sẽ thấy hắn luôn miệng tủm tỉm cười, còn nếu tưởng tượng phong phú hơn sẽ thấy xung quanh hắn toàn là bong bóng màu đỏ đang bay bay giữa vườn hoa cúc vàng đang nở rộ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đỗ xe, tư thế vừa tháo ra chiếc mũ bảo hiểm liền hất tóc chầm chậm kiểu slowmotion phim Ấn Độ cũng đủ làm không biết bao bánh bèo cô nương gần đó ngoái đầu nhìn vào nhà đỗ xe hét ầm lên.

"Á ~ Nam thần!"

"Dịch học trưởng con mẹ nó ngay cả tháo mũ bảo hiểm cũng soái."

"Tóc mượt mà, chạm tay vào chắc thích lắm đa."

Dịch Dương Thiên Tỉ vểnh lỗ tai lên nghe được những lời có cánh kia tâm tình liền tốt càng thêm tốt. Hắn liền hướng đám nữ sinh đứng trồng cây si tại băng ghế đằng kia cười thật tươi rồi nháy mắt một cái, xong lại đeo balo một bên vai, tiêu sái bước về lớp học.

"Hự... Tớ không xong rồi."

"Ặc... Tớ cũng vậy. Con mẹ nó máu mũi chảy nhiều quá."

Thế là một lúc sau, cả đám nữ sinh kia cũng được đưa hết vào phòng y tế, mỗi đứa còn cầm một ly trà đường uống lấy lại tinh thần. Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường sát gái đã đủ lợi hại, hôm nay cộng thêm thần thái vô cùng tự tin khoái hoạt lại càng làm sức hút tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Lưu Chí Hoành đang làm trực nhật lớp học, vừa kệ nệ quét lớp vừa rủa thầm mấy bánh bèo vô dụng ngoài kia nhàn cư vi bất thiện kéo nhau ra ghế đá ngồi ngắm trai, vừa ngắm vừa la hét om sòm. Thật, Lưu Chí Hoành thầm nghĩ nếu cậu là phụ huynh chắc chắn sẽ mất mặt chết.

Lúc nghe đám kia bảo nhau cái gì "Dịch học trưởng con mẹ nó cởi mũ bảo hiểm cũng soái", cậu cũng không khỏi tò mò, ti hí mắt trông ra xem.

Dịch Dương Thiên Tỉ gỡ xuống chiếc mũ bảo hiểm, mái tóc đen bồng bềnh hất nhẹ, tưởng chừng khi luồng tay vào sờ sờ có lẽ rất thích. Lưu Chí Hoành bỗng nhắm mắt lại liên tưởng đến kế hoạch mới của mình đối phó hắn.

Lúc ấy cậu sẽ đang cùng một chỗ với Dịch Dương Thiên Tỉ, dĩ nhiên hắn sẽ là một tiểu oa oa khả ái tìm Lưu soái ca làm nũng, muốn cái gì cũng tìm đến cậu ôm cánh tay đong đưa:

"Hoành Hoành, người ta muốn đi công viên giải trí cơ."

"Ngoan, đừng nháo." Lúc hắn làm nũng cậu sẽ cố ý phớt lờ, sẽ không cho hắn cái gì cũng được toại nguyện. Chiều ý hắn sẽ dễ bị chiếm tiện nghi.

"Ô... Không chịu. Hoành Hoành đã hứa sẽ cùng anh đi rồi mà." Dịch Dương Thiên Tỉ uỷ khuất khóc rống lên, hai chân ngoe nguẩy đạp đất liên tục. "Hứa mà không giữ lời là sao? Ô ô..."

Lưu Chí Hoành đắc ý kéo Dịch Dương Thiên Tỉ lại gần, rồi lợi dụng chiếm tiện nghi, đưa tay lên sờ tóc tiểu mỹ thụ. "Đừng có bánh bèo như vậy không phải là bé ngoan, biết chưa?"

[Tỉ Hoành] LƯU TIỂU THƯĐọc truyện này MIỄN PHÍ!