Chương 77

678 24 2

Lát chắc hơn 12h mình mới up chương 78 được nha mn.

================

"Rốt cuộc làm thế nào thì em mới chịu nghe lời?" Tề tiên sinh nhìn Thành Thành đang ngây người trước cửa sổ mà hỏi. Từ lúc Tiểu Quỷ đi rồi, Thành Thành cứ đứng trước cửa sổ mà ngẩn ngơ.

"Tôi thuận theo hay không thuận theo thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao ông cũng có thể cứng rắn bắt ép tôi khuất phục." Thành Thành không để ý chút nào mà nói.

"Em đừng có dùng cái giọng này nói chuyện với ta, ta rất thích bộ dáng em lúc muốn cứu Tiểu Quỷ, vừa ngây thơ, vừa quật cường mạnh mẽ, em biểu diễn cái đó cho ta xem một chút đi! Hôm nay sẽ tạm tha cho em."

"Chân tình mà tôi có chỉ biểu hiện ra bên ngoài đối với bạn bè của tôi, bảo tôi biểu diễn tình cảm chân thành của tôi cho một người mà tôi không thích, tôi nghĩ điều đó càng sỉ nhục tôi hơn." Thành Thành quay đầu lại nghiêm túc nói, ánh mắt toát ra tia sáng kiên định.

"Ha ha... Còn rất là có nguyên tắc của bản thân, nói cho em biết, ta không thích mấy động tác giả, biểu tình giả mà người khác bị ta ép buộc làm ra. Muốn nhìn ta cũng chỉ nhìn những người cam tâm tình nguyện, với bọn họ cho dù là bởi vì mấy đồng bạc dơ bẩn mà làm bộ làm tịch cũng tốt hơn là cố chấp giãy dụa ở chỗ của ta. Cướp giật đồ vật không thú vị gì, bắt sống mới có giá trị. Ta sẽ chờ một ngày nào đó, bé yêu à, em sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta."

Thành Thành trừng mắt liếc ông ta, ở trong lòng phỉ nhổ ông ta một nghìn lần, một vạn lần, khinh thường cái lão già vô dụng ông thì có, ông nằm mơ đi!

"Cho nên ta quyết định, thả em đi."

Thành Thành đột nhiên xoay người lại, "Ông nói thật? Ông thả tôi đi đơn giản như vậy?" Thành Thành cảm thấy không thể tưởng tượng được.

"Tất nhiên, ta không thể nào cứ thả em đi không như vậy, trong vòng một năm, em phải trả lại số tiền em nợ ta lại cho ta. Lần trước em té xỉu ở trạm xe lửa nằm viện với khám bệnh tổng cộng tốn 5 vạn đồng, thêm tiền sinh hoạt phí một tháng qua, trong vòng một năm em phải trả cho ta 10 vạn đồng." (10 vạn~330 triệu)

"10 vạn đồng?" Thành Thành há to mồm, "Tôi có khám bệnh kiểu gì đi nữa cũng không có khám tới 5 vạn đồng, hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi căn bản không có ăn uống gì, sinh hoạt phí thế nào cũng không thể đến 5 vạn được! Ý ông như vậy là muốn làm khó tôi, ông biết tôi nhất định không kiếm được 10 vạn đồng."

Tề tiên sinh cười một tiếng, giơ chân lên nhàn nhã nằm trên ghế dài. "Ta cho em biết, phòng bệnh em ở đều là phòng thượng hạng, ngực của em chỉ làm một cuộc tiểu phẫu, nhưng mà là mời danh y làm. Em ở nhà không có ăn cái gì, thế nhưng căn nhà em ở không phải chỉ là nhà khách. Đòi em 10 vạn quả thực là em đã được tiện nghi rồi. Thế nào? Bằng không thì bây giờ em ngoan ngoãn biểu diễn cho ta xem đi, hoặc là trong vòng một năm em đưa ta 10 vạn, nếu đến lúc đó vẫn không đủ thì tùy ta xử trí."

Ân Tứ (恩赐 - Ban ơn)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!