Tôi Buông

1.8K 94 34

Author: Rickli

*******

Vợ chồng là do duyên số còn tôi lấy vợ vì có sự cố xảy ra. Mà trong sự cố ấy, tôi chính là thủ phạm.

Tôi nhấp ngụm cà phê, nhớ lại cái thời của Park SoYeon, 26 tuổi, một trưởng khoa khét tiếng của bệnh đa khoa Houl - bệnh viện đứng trong top 10 bệnh viện dẫn đầu thế giới. Khi đó, Ba tôi là nghị viên quốc hội còn mẹ là giảng viên trường đại học. Gia đình đạt chuẩn văn hóa. Tôi không có anh chị em gì cả vì vậy ba mẹ dồn hết tình thương cho tôi. Dốc toàn lực cho 6 năm, lãng quên tuổi thanh xuân, với tấm bằng bác sĩ trên tay, tôi rất hãnh diện với ba mẹ. Ba mẹ cũng nở mày nở mặt vì sinh ra đứa con tài giỏi như tôi.

Sự việc xảy ra có phần đột ngột. Không! Rất đột ngột.

Tôi làm việc trong bệnh viện Houl hơn 2 năm, được khối người theo đuổi nhưng tôi chẳng chút hứng thú. Tôi quyết tâm theo ngành y vì muốn cứu giúp nhiều người nên lập gia đình sớm là suy nghĩ chưa từng tồn tại trong trí óc tôi. Hơn 2 năm, số người được cứu sống dưới chiếc dao phẫu thuật của tôi thực sự đếm không xuể. Mọi ca phẫu thuật khó của bệnh viện đều do tôi đảm nhiệm. Tôi làm việc không có ngày nghỉ. Chủ nhật vẫn tăng ca, dành hết thời gian trong phòng phẫu thuật. Những chuyện giao du, ăn chơi bên ngoài tôi đều không quan tâm đến. Mổ, mổ và mổ.

"Cuộc sống của cậu thật nhàm chán. Mau thay não đi"

Đó là nhận xét của người bạn Nấm Lùn cùng ra trường với tôi. BoRam cũng là bác sĩ nhưng cậu ấy chuyên khoa thần kinh. Cậu ấy thường giễu tôi, bảo tôi đi thay bộ não nhàm chán. Tôi chỉ cười và đáp lại...

"Cứu thêm mạng người, cuộc sống của tôi sẽ vui hơn một chút. Có gì để chán?"

BoRam chỉ bĩu môi rồi lôi cổ tôi đi ăn. Người cậu ấy nhỏ nhưng sức ăn phi thường. Khi đồ ăn được đặt lên bàn, BoRam sẽ chia đều... cậu ấy 3/4 còn lại 1/4 là của tôi. Ấy thế mà tôi mập còn BoRam bé gầy cứ như đứa trẻ chậm phát triển.

Ngoài BoRam, tôi còn có một người em bà con cô cậu kém tôi 2 tuổi tên Ham Eun Jung. Được cậu mợ nuông chiều nên 16 tuổi, EunJung đã là Player lừng danh. Lúc đó ba mẹ tôi còn cấm tôi chơi với EunJung. Họ sợ tôi bị lây cái tính hư hỏng nhưng rồi khắc tinh xuất hiện. Sét tình đánh đứt cọng dây thần kinh nào của EunJung không biết. Nó nằng nặc đòi lấy vợ ở tuổi 20. Cái cô họ Im làm lay động nó, nó bỏ hết mấy cuộc chơi và chịu sự quản thúc của vợ. Ai cũng bị sốc trước cái thực trạng éo le đó... nhưng kệ! Dù gì cũng là tín hiệu tốt. Kể từ đó, tôi được phép chơi chung với EunJung. Cuộc sống của tôi chỉ tóm gọn với gia đình, vài nhân viên y tế, vợ chồng EunJung và BoRam.

Áp lực công việc quá lớn khiến tôi suy nhược. Chủ tịch bệnh viện yêu cầu tôi nghỉ phép. Ông ấy tự làm đơn rồi tự duyệt luôn.

"Con đã đến tuổi lập gia đình"

Đó là lời nhắc nhở của ba tôi. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình tôi với bà Kang (người giúp việc). Buồn chán, tôi lái xe đến nhà EunJung. Xui xẻo, vợ chồng nó đi vắng. Tôi bực mình gọi điện. EunJung nói cùng vợ đi ăn sáng. Nó chỉ tôi chỗ cất chìa khóa bảo tôi đợi, lát tụi nó sẽ về.

[OneShort/SsoKyul] Tôi Buông |PG|Đọc truyện này MIỄN PHÍ!