"Đóa hoa trong lòng còn chưa kịp nở
Những vướng bận trong lòng mãi chưa được gỡ bỏ
Chúng ta đều học được vô vàn cách nói
Để giấu đi thật nhiều vết sẹo không muốn ai trông thấy
Bởi vì tôi sẽ nhớ đến em mất, lại sợ phải đối mặt với chính mình
Khi tất thảy ý chí đều bị chính nỗi cô đơn chờ chực nuốt chửng..."
---
Hamburg, ngày 4 tháng 4 năm 2023.
Mùa xuân ở Hamburg luôn là thời điểm tiết trời đẹp nhất. Đâu đó nơi ô cửa sổ là vài tán lá đang trổ hoa, men theo cơn gió thoảng của buổi ban mai mà toả vào khắp xung quanh căn phòng một thứ hương mát ngọt, vô cùng dễ chịu.
Dây thần kinh cuối cùng cũng được dịp dãn ra đôi chút, tôi đẩy đẩy gọng kính, đôi bàn tay từ nãy giờ vẫn yên vị trên bàn phím bắt đầu chuyển động. Mớ chữ nghĩa trong đầu như thể đang gặp phải tắt nghẽn, tôi có chút chán nản mà tuỳ tiện gõ bừa hàng loạt kí tự rồi lại xoá đi, xoá một hồi lại gõ tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại hàng giờ liền.
'Luận văn thạc sĩ' - nghe tên thì thật oai đấy nhưng có mấy ai hiểu được nỗi vất vả trong quá trình tạo nên một văn phạm hoàn chỉnh. Tôi đã khổ sở với cái thứ chết tiệt đó gần cả tuần nay nhưng lại chẳng đâu vào đâu cả. Phần vì bản thân vốn gói ghém câu chữ hết sức vụng về nên không biết phải sắp xếp như thế nào cho đúng trình tự, phần vì lo sợ sẽ viết sai ngữ pháp của thứ ngôn ngữ luôn được 'vinh dự' chễm chệ trên bảng xếp hạng các thứ tiếng khó nhất trên thế giới. Mãi loay hoay với cuốn từ điển chuyên ngành dày cộm những chữ bên cạnh, tôi càng tra nghĩa càng thấy mơ hồ, đại não dường như đã quá tải mà cự tuyệt toàn bộ mớ thông tin trước mắt, dần dần quay trở lại trạng thái trống rỗng ban đầu.
Từng có người nói qua : Cuộc sống quá đỗi ngắn ngủi để có thể học tiếng Đức. Điều này quả thật không lệch vào đâu được, bản thân tôi đến nơi này cũng đã ba năm, hầu như ăn ngủ cùng tiếng Đức, nhưng khi đối diện với hàng loạt từ ngữ chuyên ngành cũng đành giơ tay chịu trói.
Từ khi sang đây, toàn bộ năm đầu tôi dồn hết sức lực để học tiếng, bỏ qua một kì nhập học mùa đông để đi làm thêm trang trải bớt một phần chi tiêu, sau đó mới quyết định nộp hồ sơ đăng kí chương trình cao học.
Cũng may, tôi không gặp khó khăn trong việc xin nhập học. Tôi nộp hồ sơ vào hai trường nổi tiếng nhất ở Hamburg, không lâu sau liền nhận được thư phản hồi chấp nhận của cả hai, cuối cùng đành chọn bừa nơi gần nhà trọ nhất để tiện cho việc đi lại.
Một vài người bạn đồng hương đã từng hỏi tôi vì sao không chọn chương trình đào tạo bằng tiếng Anh để dễ tốt nghiệp hơn, nhưng tôi lúc đó cũng chỉ ậm ừ đáp lời. Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ một khi mình đã sang nước họ, dĩ nhiên cũng phải tập quen với phong tục tập quán của dân bản địa. Chưa kể đến lòng tự tôn dân tộc của người Đức khá lớn, dù hầu hết ai cũng thông thạo tiếng Anh nhưng họ vẫn dùng ngôn ngữ chính của mình khi giao tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Way back into love
FanfictionAuthor: Julie 「Phải đi qua hết những ngày mưa ta mới trân trọng những ngày nắng. Nếu đủ yêu thương, nhất định sẽ quay trở về. Sự cố chấp không phải lúc nào cũng vô nghĩa, bởi sẽ không phụ bạc chân tình của chúng ta.」 --- {04.04.2017 - 06.04.2017}
![[Meanie] Way back into love](https://img.wattpad.com/cover/103359917-64-k108031.jpg)