51-HẾT

7.7K 235 62

CHƯƠNG 51:

Phó Nghị xưa nay chưa từng trải qua cảm giác ân ái trước mặt một đám người xa lạ bao giờ, cho nên lúc này đây, hắn thấy lâng lâng hạnh phúc như say xe.

Phải dùng từ này vì lực độ vừa nãy suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống giờ mới ngấm đây.

Nhưng Phó Nghị đã không còn tinh lực suy nghĩ tới nó nữa, bởi vì giờ khắc này hắn sắp bị Giang Kha hôn đến nghẹt thở mất rồi.

Đầu lưỡi bị cuốn lấy hơi tê dại, hơi thở và nước bọt trao đổi hòa vào nhau, ngọt ngào đến không phân nổi trời đất. Phó Nghị thấy lỗ tai và mặt nóng lên rồi, còn thế nữa chính mình sẽ mất kiểm soát, vì vậy trước tiên dứt khỏi nụ hôn, đẩy vai Giang Kha kéo ra khoảng cách giữa hai người, không ngờ vừa vặn lại nhìn thấy sợi chỉ bạc tình sắc giữa môi.

"Khụ..."

"Lão tao hóa, nước có đủ mà." Giang Kha đưa tay vuốt nhẹ môi hắn nói.

Chung quanh tiếng hoan hô vang liên tiếp, thậm chí còn phối hợp hát hành khúc thành hôn, cầm rong biển vung vẩy nữa kìa.

"Nói thật đi, cậu có bất ngờ không?" Phó Nghị nỗ lực tìm về dáng vẻ tổng tài trước mặt mọi người, hỏi.

"Đương nhiên bất ngờ, chú bán công ty rồi à?"

"Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ là," Phó Nghị muốn nói mình chỉ là điều chỉnh thời gian, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhìn gương mặt kia của đối phương , lại không nhịn dược nói: "Chỉ là quá nhớ cậu."

Trước sự thẳng thắn của hắn, Giang Kha kinh ngạc nhướn mày, tựa hồ đang cảm thán: "Không ngờ nha, lão tao hóa của tôi cũng có một ngày lại nói câu nói này."

Phó Nghị biết đây chính là lời tâm tình cực hạn của mình (trừ phi đổi địa điểm thành trên giường có lẽ Phó tổng có thể phát huy hơn cả thế nữa), hẳn ngượng đến mặt ửng hông, "Chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc của các cậu là được... Các cậu cứ tiếp tục đi, tôi ở bên cạnh nhìn là đủ rồi."

Giang Kha cười, lại gần Phó Nghị hôn lên khóe miệng hôn một cái thật vang, sau đó đắc ý quay người đẩy đám người đang xem náo nhiệt kia đi, hô to giục họ tiếp tục công việc.

Những người khác quỷ rống quỷ kêu ồn ào, còn có người nhìn Phó Nghị hô to, "He is shy."

May mà đề tài nhanh chóng chuyển đến chỗ quay chụp, Phó Nghị mới hết mắc cỡ đi sâu vào trong bãi.

Hắn ngồi trong khu vực cho nhân viên hậu cần, nhìn Giang Kha và mấy người mẫu thay đổi lần lượt các trang phục mùa hè, tạo dáng bên khối nham thạch to lớn. Đối phương hình như đóng vai thiếu niên, so với hai người mẫu nam khác còn tỏa sáng rực rỡ hơn, biểu tình trên mặt cũng nhiều hơn. Không thể không nói biểu hiện của Giang Kha rất lưu loát, cho dù là bình thường luôn là vẻ mặt lạnh lùng, vừa đứng trước ống kính lại có thể cười đến vạn người mê.

Phó Nghị đội mũ lưỡi trai nhân viên đưa cho, còn có kính râm che chắn tốt, không dời mắt khỏi mỹ nam tử biến hóa hết tư thế này sang tư thế khác, bất tri bất giác sững sờ. Ánh nắng mặt trời cùng cảnh sóng biển khiến người trước mắt càng đẹp hơn, đẹp đến mức những người được xem là bảo vật xung quanh đều trở nên ảm đạm mờ nhạt.

DỊ LOẠI - PHONG TỬ MAOĐọc truyện này MIỄN PHÍ!